Cẩm Xuyên nghe nói muốn đi núi Thanh Nham dò xét địa hình thì biểu cảm trở nên tương đối thận trọng, sáng sớm ngày hôm sau cậu liền thức giấc chuẩn bị đồ đạc cần dùng cho cả hai người họ.
Đầu tiên là y phục, trước đó hai người đều chưa đi lên núi Thanh Nham lần nào, mặc dù có thể đoán được một ngọn núi mà được mấy thư sinh đọc sách lựa chọn thành nơi tổ chức hội Đăng cao thì chắc chắn sẽ không quá khó leo, nhưng hai người vẫn đổi một thân y phục thường ngày thành loại y phục ngắn tay thường dùng để đi làm đồng.
Mái tóc cũng được dùng một chiếc khăn tay bao bọc lại, dáng vẻ giống hệt với mấy thôn dân thường ngày hay đi lên núi làm việc.
Bữa sáng từ nồi cháo ăn kèm rau muối với trứng chiên cũng được cố ý đổi thành nấu cơm, trừ mấy món ăn vẫn thường làm thì còn xào thêm món thịt khô xào rau dùng để làm cơm nắm.
Núi Thanh nham nhìn có vẻ không cao lắm nhưng bởi vì Dư Chu và Cẩm Xuyên đi tới đây là để dò xét địa hình nên có thật nhiều cảnh vật xung quanh đều cần phải được tỉ mỉ ngắm nhìn, cho nên Dư Chu liền đưa ra chủ ý mang theo ít đồ ăn để bọn họ có thể ăn trưa ở trên núi.
Ban đầu hắn còn muốn mang theo chút nguyên vật liệu lên núi dã ngoại, có điều khoảng thời gian gần đây không có trận mưa nào dẫn đến cây cối trên núi cực kì khô hạn, hắn sợ tự mình dã ngoại xong không cẩn thân tạo thành hỏa hoạn nên mới buông tha cho ý định đó.
Dư Chu dùng lá rau bọc những nắm cơm nắm lại rồi thêm nước đầy mấy ống trúc mới đặt tất cả vào trong sọt đeo, ngẫm nghĩ một lúc hắn lại đem con dao chặt củi cùng với dây thừng cũng mang theo luôn.
Cẩm Xuyên khó hiểu nói, "Huynh mang theo dây thừng để làm cái gì chứ?"
Mang theo dao chặt củi cậu có thể hiểu được là muốn chặt bớt những bụi cây hoặc cánh cây chắn đường, thậm chí là dùng để tăng cao sự dũng cảm cũng được, thế nhưng cậu thật sự không biết dây thừng có tác dụng gì.
"Lúc ta lấy dao chặt củi thì thuận tay cầm đi theo ấy mà," Xác thực là Dư Chu cũng không suy nghĩ tới tác dụng cụ thể của nó, nhưng lúc vừa nhìn thấy liền có cảm giác chắc là sẽ cần dùng tới,
"Dù sao thì cũng không nặng là bao."
Cẩm Xuyên bật cười, "Vậy thì mang theo luôn đi."
Lúc hai người rời khỏi liền khóa cổng nhà lại, sau đó đi qua nhờ Trần đại nương ở cách vách để ý nhà cửa hộ rồi mới rời đi.
Dư Chu và Cẩm Xuyên tốn khoảng thời gian một nén nhan để đi tới được chân núi Thanh Nham, sau đó lại mất một lúc mới tìm được con đường đi lên núi mà Văn tiên sinh chỉ điểm.
Lối vào đường núi là một vùng đất trống bằng phẳng, ở giữa khoảng đất bằng phẳng đó có một tấm bia đá viết ba chữ Núi Thanh Nham.
Trong đầu Dư Chu lóe lên suy nghĩ nào đó liền nghiêm túc đi vòng xung quanh khu vực đất bằng phẳng hai vòng, tận lực nhớ kĩ cảnh sắc bốn xung quanh, tiếp đó lại hỏi Cẩm Xuyên:
"Nếu như để đệ lựa chọn một thứ ở nơi này để làm thơ thì đệ sẽ lựa chọn cái gì."
"Bạch quả." Cẩm Xuyên không chút nghĩ ngợi chỉ thẳng vào hai gốc cây bạch quả cao chót vót bên cạnh tấm bia đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trồng trọt làm giàu tại dị giới
RandomTác giả: Yên hỏa nhân gia Tên sách: Trồng trọt làm giàu tại dị giới Editor: Hana_Nguyen Loại hình: Sinh tử, trồng trọt chủng điền, mỹ thực, khoa cử. Nhân vật chính: Dư Chu, Kết hợp: Cẩm Xuyên Giới thiệu vắn tắt: Nông gia thường ngày Đánh giá tác ph...