Chương 47: Tại sao phu quân đối xử tốt với Hạ công tử như vậy?

3.6K 235 7
                                    


Hạ Vân Kỳ nghe hắn hỏi liền ngẩng đầu nhìn qua, bên trong ánh mắt chứa đựng sự lo âu nhàn nhạt, một lúc sau mới giật mình tỉnh táo lại, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười miễn cưỡng nói:

"Chẳng hay Dư huynh có biết chuyện hội Đăng cao của người đọc sách chúng ta năm nay được ấn định tổ chức tại ngọn núi Thanh Nham này."

Dư Chu cảm thấy chuyện này cũng không có gì để giấu giếm, nếu bây giờ nói không biết rồi đến một tháng sau mà gặp lại Hạ Vân Kỳ ở đây ngược lại càng thêm xấu hổ ngượng ngùng, vậy nên hắn gật đầu nói:

"Trước đó từng được nghe tiên sinh nhắc tới."

"Ta ... muốn tham gia hội Đăng cao năm nay." Lúc Hạ Vân Kỳ nói những lời này thì bên trong đôi mắt hơi rũ xuống kia thoáng xẹt qua vài tia ảm đạm.

Dư Chu thấy vẻ mặt này của cậu ta trong lòng liền có suy đoán nào đó hiện lên, thử dò hỏi:

"Cho nên Hạ huynh tới đây là muốn ..."

"Dựa vào sức quan sát của Dư huynh thì chắc cũng thấy được sức khoẻ của ta không được tốt cho lắm." Hà Vân Kỳ cười tự giễu nói,

"Cho nên mới tới đây thử trước một lần xem bản thân có thể leo được tới đỉnh núi hay không."

Dư Chu im lặng không đáp lời, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì mới tốt, nhìn dáng vẻ hiện tại của Hạ Vân Kỳ đừng nói là leo lên tới đỉnh núi, mà ngay cả việc chút nữa đi xuống núi cũng là một chuyện khó khăn ấy chứ.

Không biết thư đồng của Hạ Vân Kỳ dừng động tác ăn uống lại đi tới đứng phía sau cậu ta từ khi nào, thấy Dư Chu và Hạ Vân Kỳ đều im lặng không nói liền chen miệng,

"Không phải chỉ là một cái hội Đăng cao vớ vẩn thôi sao, thiếu gia vì nó mà làm tới mức này thật sự là không đáng."

"Tiểu Trúc, ngươi không hiểu được đâu." Hạ Vân Kỳ nhìn đám mây lững lờ trôi ở bầu trời phía xa khẽ lắc đầu nói.

"Đúng là ta không hiểu thơ từ ca phú là cái gì hết." Tiểu Trúc lầu bàu nói,

"Thế nhưng ta biết thân thể thiếu gia từ nhỏ đã không được tốt, hôm nay ngài còn tự giày vò mình như thế này trở về nhất định sẽ lại ốm đau một trận, lại đau nhức toàn thân mất vài ngày liền không cách nào đi vào giấc ngủ, không cách nào đi lại."

Khó mới có một lần Dư Chu muốn thầm chử thề một người khác trong lòng, đau ốm một trận đó là vì thân thể của thiếu gia nhà ngươi yếu đuối, đau nhức toàn thân không đi lại được là do lười vận động trong một khoảng thời gian dài, chỉ vì thân thể yếu đuối liền không được phép vận động thì vĩnh viễn cũng không thể làm thân thể mạnh khoẻ lên được.

Tiểu Trúc vẫn đang ở bên cạnh cằn nhằn không ngừng ,

"Thiếu gia ngài cũng chỉ có thể nhân lúc lão phu nhân không có ở nhà mới có thể làm như vậy, chứ nếu ngài ấy có ở nhà thì sao có thể đồng ý cho thiếu gia đi leo núi cơ chứ, bình thường chỉ cần thiếu gia muốn đi tới mấy trà lâu tiệm sách ở trên thị trấn thôi thì ngài ấy cũng đã phải sắp xếp xe ngựa đi theo chứ không nỡ để thiếu gia đi bộ rồi."

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz