Chương 126: Khách ngoại thế, bị phát hiện!

2.1K 144 16
                                    

Thư phòng nằm trong dãy sương phòng phía đông bên cạnh sảnh chính, Dư Chu thậm chí không cần đứng dậy mà chỉ cần xoay người là có thể thấy được cánh cửa vẫn đang được mở toang cùng với một góc của thư phòng.

Hắn đợi thêm một lúc nữa cũng không thấy Đào Khương từ bên trong đó đi ra ngoài, thậm chí cả chút âm thanh cũng không có liền cao giọng hỏi: "Ngươi không tìm thấy được loại bút thích hợp hả?"

Hạ Vân Kỳ cũng lắc đầu tiếp lời, "Lấy có chút đồ sao mà lâu ..."

Cậu ta còn chưa nói hết câu liền nghe thấy bên trong thư phòng truyền tới tiếng 'bang' thật lớn.

Dư Chu với Hạ Vân Kỳ trao đổi ánh mắt một chút, lại qua thêm một lúc vẫn không nghe thấy âm thanh nào tiếp nữa thì hai người liền đồng thời đứng dậy đi về phía thư phòng.

Khoảng cách có vài bước chân nên hai người rất nhanh đã đi tới trước cửa thư phòng, vừa tới nơi liền thấy được vẻ mặt Đào Khương có chút quái lạ đứng phía sau bàn đọc sách, hai tay giơ cao một cách không tự nhiên.

Trong lòng Dư Chu hơi giật thót một cái, hắn có dự cảm không được tốt cho lắm.

Hạ Vân Kỳ thì nhíu mày hỏi: "Ngươi đang làm cái gì đấy hả?"

Đào Khương nuốt ngụm nước bọt nhìn về phía Dư Chu, cẩn thận thăm dò nói: "Vừa nãy lúc ta mở ngăn kéo bàn ra tìm giấy tuyên thì thấy được một quyển .. thoại bản còn chưa được chép xong."

Dư Chu thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, hắn bước vài bước tới bên cạnh bàn đọc sách kéo mở ngăn kéo phía bên tay phải ra, nhìn thấy bên trong chính là cuốn thoại bản mới vừa chép được vài trang đầu liền hỏi: "Vừa nãy nhìn thấy quyển này rồi hả?"

"Ừ!" Đào Khương nặng nề gật đầu, hai mắt phát sáng nhìn về phía Dư Chu.

"Đây là Cẩm Xuyên còn chưa chép xong," Dư Chu đóng cửa tủ lại, kéo chiếc bên cạnh ra nói, "Giấy tuyên ở phía bên này."

Trách hắn vừa rồi quên mất chuyện này, từ trước tới nay mỗi quyển thoại bản mà hắn viết ra Cẩm Xuyên đều sẽ tự mình chép thêm một bản lưu trữ lại. Những quyển thoại bản đã chép xong sẽ không để bên trong thư phòng của hắn cho nên mặc dù Hạ Vân Kỳ và Đào Khương đã tới đây nhiều lần cũng chưa từng phát hiện ra manh mối.

Gần đây bởi vì Cẩm Xuyên bầu có chút lớn nên làm chuyện gì cũng không kiên trì được bao lâu thì đã thấy mệt mỏi, buổi tối ngày hôm qua sau khi chép được vài trang liền thuận tay đem thoại bản cất vào bên trong ngăn kéo, hai người đều không ngờ được hôm nay Hạ Vân Kỳ và Đào Khương sẽ tới nhà, mà hắn còn đúng lúc quên mất chuyện này nên mới khiến Đào Khương tự mình đi tới thư phòng tìm bút mực và giấy vẽ.

Đào Khương nghe ý tứ trong lời nói của hắn giống như muốn bỏ qua không nhắc tới chuyện vừa xảy ra thì làm sao buông xuống được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình chứ, cậu ta vươn tay nắm lấy khuỷu tay Dư Chu thăm dò nói: "Vừa rồi .. thứ ta nhìn thấy trong ngăn kéo hình như là nửa kỳ sau ... cuốn thoại bản mới nhất của Khách ngoại thế tiên sinh .. thì phải."

Dư Chu tủm tỉm cười, còn chưa nói chuyện thì Hạ Vân Kỳ đã dùng giọng điệu khó hiểu hỏi cậu ta: "Có vấn đề gì hả? Khi ngươi còn đang học tập tại thư viện phủ thành trước đây không phải cũng đều do Dư huynh thu thập hết thoại bản gửi qua cho ngươi đó hả."

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiWhere stories live. Discover now