Chương 3

37 5 0
                                    

Edit by Tangz

Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ Quá
Nhất Thế Hoa Thường

Chương 3

Đàn heo mỗi con đuổi theo một người, tốc độ cực nhanh.

Nam sinh kia thấy sắp bị đuổi kịp, vội vàng leo lên một thân cây gần đó.

Mới vừa đứng vững quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng cực nhanh xẹt qua, chú heo ở giữa không trung tạo ra một đường cong duyên dáng, đập vào giữa trán. Cậu chàng “Áu” một tiếng rồi bị đánh bay rơi xuống bụi cỏ, trên trán mọc ra một cái đuôi heo.

Đám học sinh tinh anh còn lại. “……”

Sao nó nhảy cao dữ thế!

Nguyên chủ lập tức cười điên: “Đậu móa a ha ha ha giống heo gì thế này? Đuôi heo sẽ càng mọc càng nhiều nhiều thật à?

Kỷ Lan nhận lấy phòng ngự pháp khí mà Kỷ Hoằng ném qua, khóe mắt quét thấy một cái bóng đen lập tức ngồi thụp xuống tại chỗ.

Ngay sau đó, một chú heo bay xẹt qua đầu hắn rồi bay mất. 

Hắn đứng dậy không chút do dự nào, dường như người khiến cho tình cảnh hiện tại hỗn loạn không phải mình. "Diễm Trư Điểu, đuôi nó là từ linh khí tạo ra, dùng để hù dọa là chính, gần giống với gai nhọn của mấy động thực vật khác. Rút ra là xong."

Nguyên chủ kinh ngạc: “Hở? Nó là chim à?”

Kỷ Lan thừa dịp hỗn loạn không ai chú ý lại né tránh công kích một lần, vừa làm một cái pháp quyết vừa giải thích. "Đẻ trứng. Có lẽ trứng của nó được lưu lại, bây giờ linh khí sống lại nên phá vỏ mà ra. Cánh của nó từ lâu đã bị thái hóa, bản tính nhát gan dễ chấn kinh, khi sợ hãi sẽ đâm đầu lung tung. Đồ vật càng cao càng lấp lánh sẽ càng kéo thù hận dữ dội hơn."

Khi hắn nói chuyện, mấy chú heo nhỏ bị cây cỏ đột ngột mọc lan tràn vướng ngã. Nhóm học sinh tinh anh có cơ hội thở dốc, ai nấy đều tranh thủ ngự kiếm bay lên cao. 

Mà bọn họ vừa lên cao thì lập tức bị đàn heo coi trọng. Kỷ Lan xem bầu trời, chọn một thân cây lớn nhảy lên đi, tìm được nhánh cây có tầm nhìn trống trải ngồi xuống, quan sát đại chiến giữa người và heo.

Nguyên chủ nói: “Ngài không hỗ trợ à?”

Kỷ Lan nói: “Ta đã nhắc nhở.”

Hắn nhẹ giọng hỏi, “Lại nói nếu kết thúc thì còn gì hay, xem trò vui không hơn sao?" 

Nguyên chủ cảm thấy giọng điệu của lão tai họa này rất dịu dàng, có chút giống với lúc trước “an ủi” mình.

Nhưng việc này lại không phải do mình gây ra, hẳn là ảo giác đi…… Cậu nhóc tạm thời bỏ đi nghi ngờ tiếp tục xem kịch vui, mười phút sau cảm nhận được hồn phách đang dần suy yếu, lúc này mới minh bạch lời hắn nói.

Hoá ra đây là biết mình sắp xong đời, quan tâm một chút trước khi lâm chung?

Cậu nhóc không muốn chấp nhận, giọng run run: “Lão tổ tông, con… con hình như sắp biến mất.”

[Đam Mỹ] Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ QuáWhere stories live. Discover now