Chương 34

7 0 0
                                    

Edit by Tangz

Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ Quá
Nhất Thế Hoa Thường

Chương 34

Lâu Úc chờ đồ đệ nhà mình chỉnh xong Giản Nhạc Bân, nhịn cười, ôn hòa nhìn mọi người trước mặt.

Huyền Dương Tông, Đại Diễn Minh Tông, Kim Nguyệt Yểm Nhật Tông… đều là những gương mặt quen thuộc, vẫn là bộ dạng hệt như ba ngàn năm trước.

Y cười nói: “Các vị chưởng môn khác đều đã tham quan hiệp hội, vài vị chưởng môn đây có muốn hay không cũng đi một chuyến? Tình huống của các ngươi như thế nào ta đều biết, các ngươi cũng có thể quan sát tình hình bên này. Cùng hiểu biết lẫn nhau sẽ dễ dàng nói chuyện tiếp hơn, đúng không?"

Vài vị chưởng môn đều là người biết phân rõ phải trái, đương nhiên không thể vừa xuất hiện đã ra tay đánh nhau. 

Huống chi mặc dù bọn họ có muốn làm bá chủ đứng đầu đi nữa cũng nên đi xem nhân gian hiện tại như thế nào, bèn cùng y đi đến tổng bộ.

Lần này không chỉ có mỗi hướng dẫn viên, cả Lâu Úc cũng tự mình tiếp khách, giới thiệu bọn họ nhận biết một số vật dụng hiện đại cơ bản như điện thoại di động, TV, vân vân. 

Trong lòng mấy vị chưởng môn vô cùng khiếp sợ, trên mặt lại không lộ chút sơ hở nào, cười khen: “Đúng là đồ tốt.”

Lâu Úc cười khiêm tốn, chờ bọn họ chơi điện thoại một lúc, hiểu biết về hình ảnh âm thanh trong đó, mới theo lịch trình dẫn bọn họ vào phòng chiếu phim, cho bọn họ xem sự phát triển của nhân loại trong mấy ngàn năm qua.

Lúc trước Ôn Phong Lam phải bế quan, cũng chưa xem qua những bộ phim tài liệu này. 

Cơ mà khi chàng quét mắt thấy Thụy Bạch và bọn Giản Nhạc Bân đi ra ngoài, tự hỏi vài giây thì cũng theo ra.

Mới vừa mở cửa, lọt vào tai là câu chất vấn của Giản Nhạc Bân: “Tên khốn này, ngươi cố ý phải không?”

Kỷ Lan rất là2 vô tội: “Không phải ta đã giải thích giúp ngươi rồi sao?”

Giản Nhạc Bân nói: “Thà ngươi đừng giải thích còn hơn!”

Kỷ Lan chớp chớp mắt hai giây, ngoan ngoãn dò hỏi: “Như vậy, về sau nếu là có người hỏi ta có phải hay không ngươi bị thu mua, ta cứ giữ im lặng?”

Giản Nhạc Bân: “……”

Bọn Dương Cảnh Thiện mím môi, nỗ lực nhịn cười. 

Ôn Phong Lam không nhiều băn khoăn như vậy, tiến lên cười: “Thua là thua, chúng ta lại chưa nói sai.”

Chàng nhìn về phía Kỷ Lan, “Khi nào họ mới đánh nhau?”

Kỷ Lan nói: “Nhanh thôi.”

Ôn Phong Lam cười nói: “Tốt.”

Các đệ tử thân truyền: “……”

Hóa ra ngươi chịu đứng ở phe kia là vì muốn đánh nhau à? 

Hằng Hạnh nghe được vô cùng bất đắc dĩ.

[Đam Mỹ] Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ QuáOnde histórias criam vida. Descubra agora