Chương 5

30 3 0
                                    

Edit by Tangz

Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ Quá
Nhất Thế Hoa Thường

Chương 5

Điểm dừng chân của học viện tu chân được dựng ở dưới chân núi.

Nơi này được dọn sạch thành một bãi đất trống, bên ngoài có khắc phòng ngự trận, bên trong dựng một đống lều trại đủ mọi màu sắc. Sắp đến giờ cơm, người người đi tới đi lui rất là náo nhiệt.

Lâu Úc ôm theo chậu "nấm" trở về, đi đến đâu đều được mọi người nhiệt tình chào đón, vô số tiếng hô "Hội trưởng" vang lên. 

Kỷ Lan nhìn mấy khuôn mặt lạ hoắc này, phát hiện có thể nhìn ra tu vi của họ, hiểu được hai việc.

Một là tu vi người này xác thật cao hơn mình, theo như ký ức của thằng nhóc thì y chính là vị hội trưởng vô cùng lợi hại kia. Hai là mấy khuôn mặt lạ hoắc kia rất có thể là học sinh của ba trường tu chân còn lại. Không chỉ có học sinh năm 4, 5 mà đã tốt nghiệp đều có. Có vẻ như các trường học tranh thủ dùng bí cảnh lần này thành nơi để bọn họ thí luyện.

Bốn học viện tu chân dùng các vì sao để đặt tên, gồm có Giác Mộc, Dực Hỏa, Tất Nguyệt và Ngưu Kim. 

Cậu nhóc là học sinh học viện Giác Mộc. Sau khi trở về Lâu Úc đi thẳng đến lều trại của trường.

Nhóm năm người Kỷ Hoằng đang chờ ăn mì gói.

Sau đại chiến giữa người và heo, trên người mỗi người đều mọc một đống "đuôi heo". Giáo sư không dám tự tiện xử lý, đợi hiệu trưởng trở về mới nhổ ra hết. Trên trán nam sinh nào đó vẫn còn dấu vết đỏ ửng.

Giờ phút này nhìn thấy Lâu Úc, bọn họ liên tiếp đứng lên: “Hội trưởng.”

Lâu Úc tùy ý đáp lại, đánh giá khuôn mặt Kỷ Hoằng và “nấm” có vài phần giống nhau, đưa chậu nấm cho cậu.

Kỷ Hoằng hơi kinh ngạc, giữ yên vẻ mặt trầm ổn, nhận lấy.

Bốn người bạn cùng lớp lập tức đồng loạt nhìn về phía chậu nấm, những học sinh tinh anh khác cũng trộm nhìn theo, mỗi người mỗi vẻ mặt khác nhau. 

Hội trưởng quản lý Tu chân giới của Hoa Quốc, nhưng bình thường chỉ chú tâm vào những chuyện trọng đại, chưa từng quan tâm hay đặc biệt chú ý học sinh nào. Tính ra đây hẳn là lần đầu tiên y tặng quà cho học sinh. 

Mà… đây là kiểu quà kỳ lạ gì thế?

Không cảm giác được linh khí, không lẽ chỉ là một cây nấm bình thường? 

Nhóm năm người Kỷ Hoằng cũng tự hỏi y chang.

Dù sao cũng là hội trưởng tặng cho, chắc chắn không phải nấm thường, hẳn là tu vi bọn họ quá thấp kiến thức quá ít nên không nhận ra giống loài linh thực này.

Lâu Úc không chờ họ đặt câu hỏi, nói: “Em trai ngươi.”

Năm người Kỷ Hoằng: “……”

Đám học sinh còn lại: “……”

Kỷ Hoằng sững sờ, biểu cảm trầm ổn suýt không giữ được: “—— cái gì?”

[Đam Mỹ] Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ QuáWhere stories live. Discover now