Chương 26

10 1 0
                                    

Edit by Tangz

Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ Quá
Nhất Thế Hoa Thường

Chương 26

Tuy rằng Lâu Úc rất muốn tiếp tục đề tài "bé cưng" này, nhưng biết đồ đệ nhà mình vẫn chưa hết giận dỗi, vì thế rất biết điều: "Gọi lại lần nữa đi?"

Kỷ Lan liếc y một cái.

Hắn vốn dĩ không định thừa nhận thứ này nhanh như vậy, nhưng nếu đã lỡ miệng thì thôi, bèn thản nhiên hô: “Sư phụ.”

Lâu Úc rất thích tính cách này của Thụy Bạch.

Ba ngàn năm này y suy nghĩ không ít về hình ảnh Thụy Bạch sau khi tỉnh lại một lần nữa nhận định mình, nghe xong một tiếng này cảm thấy nhân sinh ít nhất đã viên mãn một nửa, khống chế chính mình đừng quá kích động, vui mừng nói: “Ừ.”

Hai người bay 1 vòng quanh chân núi cũng không phát hiện được gì, bèn tạo ra một đường hầm đi vào thăm dò.

Một lát sau, Lâu Úc rốt cuộc cảm nhận được linh khí dao động ngầm, nghĩ thầm quả nhiên là bị bọn người kia thiếu đạo đức kia đè ở dưới ngọn núi.

Kỷ Lan bị y kêu lui ra ngoài, chờ y lại mở rộng đường hầm mới lại đi vào. 

Chỉ thấy vài cái đèn chiếu sáng bị đính trên vách đá, mặt đất đã bị xốc lên, lộ ra những đường cong hoa văn phức tạp.

Sơn động đã được mở rộng hết mức, nhưng này chỉ là một bộ phận nhỏ pháp trận trong đó, cũng không phải toàn bộ.

Hắn tiến lên nhìn một vòng, đánh giá khả năng có lẽ phải dời núi đi mới được. Tu vi sư phụ hắn có thể làm được điều này, nhưng sợ là sẽ đánh thức những người kia, vẫn nên phải cẩn thận hơn.

Hắn muốn biết Lâu Úc tính toán ra sao, nhưng thấy đối phương rũ mắt nhìn pháp trận không nói gì, biết là đang suy tính, bèn không lên tiếng quấy rầy.

Giờ phút này đoàn người Tuyên Đình đã tìm được vị trí tị nạn, đang triệu tập mọi người lại.

Nhiều người lần đầu tiên tiếp xúc bí cảnh, có chút hiếm lạ.

Khi Lâu Úc chưa tới, bọn họ thấp thỏm lo âu, hận không thể lập tức rời đi. Nhưng khi người của Hiệp Hội xuất hiện, bọn họ đều an tâm, lúc này đoàn người đã xếp hàng có điểm không nỡ: “Là sắp đi ra ngoài sao?”

Hiệp hội nói: “Còn không xác định.”

Bọn họ ứng phó loại sự tình này đã hết sức quen thuộc, không đợi mọi người tiếp tục hỏi, giải thích nói, “Trong rừng có rắn, thân hình còn to hơn mấy cây cổ thụ này, cho nên chúng ta phải đổi địa phương an toàn. Chúng ta sẽ nhanh chóng đưa mọi người rời đi, từ giờ đến đó mọi người đừng đi lung tung."

Mọi người vừa nghe thì biết sự tình nghiêm trọng, gật đầu lia lịa, bỏ đi ý nghĩ đi khắp nơi chụp hình lưu niệm.

Phó Hải Phàm và Kỷ Hoằng giúp đỡ duy trì trật tự, đem bọn họ đưa vào điểm tị nạn an toàn, kiên nhẫn chờ hội trưởng trở về.

[Đam Mỹ] Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ QuáWhere stories live. Discover now