Chương 24

22 0 0
                                    

Edit by Tangz

Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ Quá
Nhất Thế Hoa Thường

Chương 24

Bên trong ảo cảnh đều rất chân thật.

Mặt trời đỏ rực phá vỡ tầng mây, gió từ trong rừng ào ào thổi tới, quét về phía hai người trên sân thượng.

Cả hai trầm mặc nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Kỷ Lan đã quen thuộc biểu cảm này của nam Bồ Tát, gần nhất mỗi lần chọc cậu sốt ruột, cậu đều nhìn hắn như vầy.

Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung: “Ta và em trai ngươi cùng tên, ta còn có tên khác gọi là Kỷ Thụy Bạch.”

“Thụy Bạch” từ ngữ mấu chốt này làm Kỷ Hoằng có phản ứng, cậu nhăn nhăn mày.

Kỷ Lan nói: “Ngươi đã rõ chưa? Ta không phải em trai ngươi.”

Kỷ Hoằng rốt cuộc hiểu được ý tứ của hắn, sắc mặt hơi đổi.

Nhưng không thể nào! Lần đầu khi mới từ bí cảnh trở về, cậu thấy tính tình em trai thay đổi quá nhiều thì từng làm bộ lơ đãng nói chuyện hồi nhỏ với nó, Kỷ Lan đều trả lời được. Hơn nữa cậu thấy nó sử dụng các thoại thiết bị điện thoại, máy tính, lái xe đều thuần thục. Đi học vào lớp gặp bạn bè cũng có vẻ như quen biết từ lâu. 

Trong lớp giáo sư từng giảng bài qua, rằng đoạt xá chỉ là chiếm lấy thân thể, không có được ký ức. Huống chi Kỷ Lan còn lượn qua lượn lại trước mặt hội trưởng nhiều lần, nếu có vấn đề đã sớm bị phát hiện rồi. 

Tổng kết lại, cậu xác nhận đây là em trai mình, chỉ là tính cách thay đổi quá "bay bổng" thôi.

Lúc này đây chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Kỷ Lan, cậu miễn cưỡng tiếp nhận lời nói của đối phương là sự thật, suy đoán: "Là ngọc bội đưa linh hồn của ngài vào thân thể em trai tôi, bây giờ hai người đang dùng chung thân thể này?"

Kỷ Lan nói: “Không, chỉ có ta.”

Kỷ Hoằng lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Vậy sao ngài biết dùng điện thoại, giao tiếp cũng không thành vấn đề gì?”

Kỷ Lan vừa định trả lời, khóe mắt nhìn thấy tòa nhà đối diện có một người quen vừa bay xuống.

Tuyên Đình mới vừa trở về, ngẩng đầu thì thấy Kỷ Thụy Bạch ngồi ở đằng kia nhìn mình, trong lòng nhảy dựng, không biết có nên lên tiếng chào hỏi không.

Kỷ Lan nhớ lại cách nói chuyện qua cuộc điện thoại trước đó, đoán chừng người này hẳn là biết đến, hỏi: "Ai kia đâu rồi?"

Tuyên Đình nói: “Còn đang bận.”

Kỷ Lan hướng anh vẫy tay.

Tuyên Đình chần chờ một chút rồi đi tới, nghe đối phương dò hỏi có biết chuyện của hắn không, gật gật đầu.

Kỷ Lan không nói ra được là mình có phong khẩu lệnh, đành chỉ chỉ chính mình, nhắc nhở: "Lần trước ở bên ngoài thiên điện Thất Tinh Tông, ngươi có nói giỡn nên ta… Ngươi phá giải được không?"

[Đam Mỹ] Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ QuáTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon