Chương 28

13 1 0
                                    

Edit by Tangz

Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ Quá
Nhất Thế Hoa Thường

Chương 28

Sau khi Kỷ Lan rời khỏi phòng hiệu trưởng, hắn bị hai tu sĩ kia giữ lại xin add WeChat.

Chờ hắn trở lại phòng học chuẩn bị vào tiết thứ hai, lại nghe thấy một tiếng nhắc nhở vang lên từ điện thoại. Hắn bị Lâu Úc kéo vào một group chat.

Hai vị tu sĩ Trúc Cơ vừa add bạn với hắn "chậc chậc" hai tiếng.

Bọn họ rất tò mò về đứa nhỏ này, vừa rồi còn nhắn tin dò hỏi hội trưởng có thể kéo nhóc vào group chat không, kết quả người ta không thèm trả lời mà âm thầm kéo vào luôn. 

Người trong group chat không nhiều lắm, toàn là người của tổng bộ thường xuyên bôn ba khắp nơi cùng hội trưởng.

Giờ phút này thấy có tin báo, mọi người sôi nổi trồi lên, muốn biết hội trưởng kéo ai vào, biết được là cậu nhóc kia thì thi nhau rải hoa hoan nghênh. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến Kỷ Lan sửa chữa pháp trận kia, vậy nên rất là chịu phục. 

Lâu Úc cũng nhô ra: [Giới thiệu một chút, đồ đệ của ta.]

Một câu nháy mắt bùng nổ group chat.

[!!!??? Ngài chịu thu đồ đệ?]

[Đậu móa— đồ đệ?]

[Không phải ngài từng nói sẽ không thu đồ đệ sao? Nhìn tôi này!]

[Cũng liếc xem tôi một cái nữa với! Đã làm lễ bái sư chưa? Chưa thì thêm tôi nữa!]

Mặt sau một đám người đi theo cùng nhau xếp hàng, trong màn hình tin tức bay nhanh, Lâu Úc lẫn Kỷ Lan đều bị những lời nói này gợi lại ký ức cũ.

Cửu Sương Chân Nhân muốn thu đồ đệ đương nhiên không thể chỉ nói miệng, năm đó đã chính thức làm lễ bái sư. Kỷ Lan còn nhớ rõ trong buổi lễ, đám đệ tử Huyền Dương Tông thiếu chút nữa trợn đỏ mắt, cũng bởi vì vậy, hắn gọi tiếng "sư phụ" kia vô cùng cam tâm tình nguyện.

Trong đầu Lâu Úc hiện lên bộ dáng mỉm cười của đồ đệ nhà mình năm đó, trả lời cùng lúc.

Lâu Úc: [Đã bái, chỉ nhận này thôi.]

Kỷ Lan: [Đã bái.]

Người trong group chat oán than tiếc hận, ngay sau đó bắt đầu lòng đầy căm phẫn.

[Tôi nói rồi, bọn trẻ thời nay chẳng đáng tin chút nào, toàn viết bậy bạ không!]

[Phải đó, vốn dĩ là bái sư, vậy mà toàn suy đoán lung tung gì đâu!]

Kỷ Lan nheo mắt đọc, lập tức đoán ra vị không biết xấu hổ, không làm người sư phụ kia muốn trồi lên, cảm thấy sắp mất mặt, vội vàng cho một chữ: [Ừm.]

Ở bên kia Lâu Úc cười một tiếng, tùy ý Thụy Bạch, không có phản bác.

Dù sao người là của y, y muốn đồ đệ, cũng muốn người yêu, đời này đều đừng nghĩ làm y buông tay.

[Đam Mỹ] Sau Khi Tỉnh Lại Sư Phụ Lạ QuáWhere stories live. Discover now