Chương 03

1.9K 148 6
                                    

Kỷ Trăn đứng trước căn phòng phía đông, nhìn xuyên qua màn cửa mỏng trông thấy ánh nến chập trùng cùng bóng người mông lung.

Mưa phùn pha cùng gió lạnh thổi qua khiến y run lên một cái. Kỷ Trăn cắn răng, giơ tay đấy cánh cửa phòng chưa khoá kia.

Thẩm Nhạn Thanh đang cầm sách tựa người mép giường nhỏ, dường như chẳng lấy làm kinh ngạc gì đối với chuyện Kỷ Trăn tìm đến. Thế nhưng giương mắt nhìn cách ăn mặc của đối phương, chiếc áo khoác lỏng lẻo tùy tiện khoác trên người, ngay cả thắt lưng cũng không buộc, lại dám đi lung tung trong viện, mặt mày đột nhiên trầm xuống, khẽ thấp giọng trách mắng: "Y phục không ngay ngắn, còn ra thể thống gì."

Kỷ Trăn biết tỏng Thẩm Nhạn Thanh sẽ không cho mình sắc mặt tốt lành, thế nhưng bị trách như thế vẫn có một chút oan uổng: "Trong viện cũng đâu có người ngoài."

Tám người nô bộc đều là thiếp thân hầu hạ y, đương nhiên không tính là người ngoài.

Thẩm Nhạn Thanh nghe xong, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, có điều cũng không tiếp tục chấp nhất, chỉ nói: "Ngươi tới đây làm cái gì?"

Kỷ Trăn cắn môi không nói lời nào, gò má đỏ bừng lên.

"Nếu như ngươi lại giở thói ghen tuông, ta không bằng lòng nghe, ngươi trở về phòng đi."

Kỷ Trăn bị đối phương hạ lệnh đuổi khách vẫn đứng im như trời trồng "Nơi này cũng là chỗ ở của ta, thế nên tối nay ta cũng ngủ ở đây."

"Được " Thẩm Nhạn Thanh đứng dậy, "Vậy ta trở về phòng."

Kỷ Trăn giận dữ, "Huynh..."

Thẩm Nhạn Thanh đã tới đến trước mặt hắn, trêu chọc y một chút: "Ta cái gì?"

Kỷ Trăn không biết vì cái gì mà lỗ tai ửng hồng lên, đánh bạo nắm lấy tay Thẩm Nhạn Thanh, âm thanh mềm oặt chẳng còn tí sức nào: "Huynh đừng đi."

Thẩm Nhạn Thanh không nói gì, chỉ đối diện ánh mắt loé lên của Kỷ Trăn.

Mặc cho ai nhìn thấy tình cảnh này của Kỷ Trăn, đều chỉ có thể nghĩ đến hai chữ "thèm muốn".

Thế nhưng Thẩm Nhạn Thanh hắn cứ như người làm bằng cây lòng như đá, làm như không thấy sự khao khát của người trước mắt mình, lạnh nhạt nói: "Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"

Kỷ Trăn không tin đối phương không biết suy nghĩ của mình, chắc chắn chỉ muốn nhìn y làm trò mèo mà thôi. Kỷ Trăn cố gắng dằn sự xấu hổ xuống, cứ như mọi khi, thầm thì nói: "Ta muốn..."

Lại giương đôi mắt trong vắt như làn nước, chữ cuối cùng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy được, "Huynh."

Kỷ Trăn nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh khẽ mím môi, cho rằng được, liền nắm lấy tay Thẩm Nhạn Thanh đặt vào trong áo mình.

Thẩm Nhạn Thanh không ngăn cản, thế nhưng ngay khi y chuẳn bị dán lên người, hắn lại thấp giọng trào phúng nói: "Không biết xấu hổ."

Cảm giác nóng hừng hực trong người của Kỷ Trăn bỗng chốc bị dập tắt sạch sành sanh, cứ như bản thân thật sự trở thành kẻ vô liêm sỉ không biết xấu hổ như đối phương nói, cánh tay run lên muốn lui về phía sau.

[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ