Chương 06

1.7K 132 13
                                    

Tiết xuân chỉ có dư lại vài ngày ít ỏi, sau hai ngày mưa tầm tã, bầu trời cũng dần được về với dáng vẻ trong xanh thoáng đãng.

Tính Kỷ Trăn xưa nay vốn ngồi không yên, vừa thấy mặt trời ló dạng vội thu xếp chạy ra ngoài. Tửu lâu nổi tiếng nhất kinh đô - Tử Vân lâu gần đây mới ra thực đơn các món ăn và loại rượu mới, dẫn đến con cháu nhà giàu trong thành nô nức đến thưởng thức một phen. Kỷ Trăn cực kỳ hứng thú với đồ ăn, tất nhiên cũng muốn tham gia vào cuộc vui này.

Chiếc xe ngựa đang chở Kỷ Trăn treo bài hiệu Kỷ gia, toàn bộ người đi đường cùng xe ngựa khác nhìn thấy liền chủ động né tránh. Chiếc xe rong ruổi trên đoạn đường treo đầy lồng đèn, gần nửa canh giờ sau mới ngưng bánh. 

Ánh đèn từ Tử Vân lâu rực rỡ xán lạn, xe ngựa như nước, dù đang là ban đêm cũng cực kỳ náo nhiệt.

Kỷ Trăn mới vừa đẩy cửa gỗ chạm trổ hoa văn bước xuống, đã có người hầu trong quán tươi cười niềm nở nghênh đón, cao giọng nói: "Không biết ngọn gió nào thổi Kỷ công tử tới đây, quả thực rồng đến nhà tôm mà. Người đâu, mau mau đốt hương cho gian phòng của Kỷ công tử."

Kỷ Trăn nhảy xuống xe ngựa, tiện tay ném cho gã dẻo mồm kia vài lạng bạc vụn.

Hôm nay, y mặc một bộ y phục gấm liền thân màu ngọc bích, bên eo buộc dây lụa lông khổng tước, bên trong mái tóc đen cài một chiếc trâm ngọc thúy, màu sắc nổi bật như vậy chẳng những không khiến y trở nên tầm thường, trái lại còn bật lên dáng vẻ cao quý.

Kỷ Trăn vừa ra khỏi xe được mấy bước, Cát An kề sát bên tai nói: "Công tử người nhìn xem, tiểu hầu gia cũng ở đây."

Nghe xong, y giương mắt nhìn lên, đập vào mắt chính là chú ngựa đen cao to đang xích trên cọc gỗ. Tiểu hầu gia Tưởng Uẩn Ngọc ra ngoài không thích ngồi xe ngựa, con ngựa hắn yêu thích cưỡi có tên là Xích Kim, là năm xưa Tưởng Uẩn Ngọc mười bảy tuổi thắng được khi hành hương đến Hồ nhân.

Khi ấy, chàng thiếu niên nhiệt huyết như ánh mặt trời trên trường đua, dám xông pha một mình nhảy lên lưng ngựa, mạnh mẽ kẹp lấy bụng nó, tay cầm dây cương, chỉ trong một phút ngắn ngủi khiến con ngựa hung hăng khó thuần của Hồ nhân cúi đầu xưng thần. Tưởng Uẩn Ngọc giành được con ngựa này thích đến không buông, sau đó đặt cho nó cái tên Xích Kim, ngoại trừ người chăn ngựa, không một ai có thể chạm vào.

Nhưng Kỷ Trăn quả thực đã từng sờ qua vài lần, đó là những chuyện năm xưa khi y chưa từ hôn.

Di mẫu(*) của Tưởng Uẩn Ngọc là hoàng hậu đương triều, biểu huynh là thái tử Lý Mộ Duy, thân thuộc với hoàng thân quốc thích, thân phận cực kỳ cao quý.

(*) Em gái hay chị của mẹ, chúng ta gọi là dì á.

Mặc dù Kỷ Trăn chưa bao giờ nhúng tay chuyện triều đình, nhưng y cũng biết phụ thân cùng huynh trưởng ủng hộ thái tử, chuyện hai nhà thông gia từ khi còn bé cũng có chút liên quan đến chính trị.

Năm xưa, ngay khi Kỷ Trăn còn trong bụng mẹ, hai nhà đã sớm định thông gia, thống nhất cho dù đứa trẻ là nam hay nữ, sau này đều sẽ để cả hai thành hôn.

[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ