Chương 12

1.5K 124 16
                                    

**Vì một hồi ngẫm nghĩ mình quyết định đổi Kỷ Trăn xưng hô ta - huynh cho ngọt, về sau yêu nhau rồi thì anh Thẩm chuyển sang gọi ta - em nhé, 11 chương kia đã tiến hành sửa xong xưng hô. Cảm ơn mọi người theo dõi truyện ^^

Trong phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát thoang thoảng, chúng xuất phát từ mỗi một tấc da trên người Kỷ Trăn.

Phù Dung hương đã xuất hiện từ triều đại trước, sỡ dĩ thứ thuốc này được liệt vào danh sách cấm, bởi vì dược hiệu của nó quá mạnh, cho dù người sử dụng có định lực cùng kiên quyết như thế nào, cũng khó tránh khỏi bị ham muốn dục vọng dằn vặt nhấn chìm.

Hiện tại, quan phủ vẫn kiểm tra và tịch thu món đồ này suốt quanh năm, thế nhưng vẫn không có biện pháp nào căn ngản chúng lưu thông ở thị trường một cách triệt để. Mấy con phố phức tạp của bọn người hạ lưu thì không cần nói đến, thậm chí ngay cả quan to hiển hách cũng ngấm ngầm dùng nó để trợ hứng, ngoài ra, cũng có người ôm ấp mưu đồ bất chính muốn thông qua "Phù Dung hương" nhằm có thể "thành đôi".

Cũng không phải là không có người tránh được độc thủ của thứ thuốc này, thế nhưng cả quá trình phát huy tác dụng thuốc còn kinh khủng hơn cả việc bị lửa thiêu, nếu không phải là người thực sự chính trực kiên cường, thì chẳng cách nào chịu nổi.

Nói đến Kỷ Trăn, hiển nhiên y không thuộc về những người cứng như bàn thạch như trên rồi.

Ban đầu y muốn để Thẩm Nhạn Thanh dùng thuốc, kết quả lại bị đối phương bắt tại trận, trộm gà không xong còn mất luôn nắm gạo, nếu biết vậy, y đã chẳng làm.

Thẩm Nhạn Thanh nói đúng, là do y tự mình gieo gió gặt bão. Kỷ Trăn không cầu xin Thẩm Nhạn Thanh giúp mình, nhưng ít ra đối phương cũng không nên ngăn cản y đi cầu cứu người khác.

Trước mắt Kỷ Trăn bị nước mắt thấm nhòa mông lung, ý thức cứ như bị bỏ vào lồng hấp ngột ngạt bí hơi. Y đã không còn nhìn thấy vẻ mặt chuyển biến của Nhạn Thanh, hiện tại chỉ muốn chạy ra khỏi cánh cửa tự cứu mình.

Kỷ Trăn chẳng nghĩ được gì nữa, thậm chí còn đẩy Thẩm Nhạn Thanh ra. Hai chân mềm như bún cố tiến lên trước mấy bước, tay vừa đụng tới then cửa, liền không thể đợi được thêm mà cất tiếng hô: "Cát An, chuẩn bị xe...."

Thoạt cũng quên mất trước khi đến đây căn dặn chúng người hầu lui xuống, Cát An tất nhiên cũng không tài nào nghe được lời kêu cứu này.

Kỷ Trăn nhọc nhằn gỡ then chốt, thế nhưng cửa còn chưa mở, chợt có bàn tay dùng lực cực kỳ mạnh từ phía sau kéo tay trói y lại, một tiếng "phịch" vang lên - khiến cả người Kỷ Trăn dán sát vào cửa.

Thẩm Nhạn Thanh nắm cổ tay trắng muốt của đối phương kéo ra sau khoá chặt, bản thân cũng không phát hiện thanh âm của mình trở nên thâm trầm đáng sợ như thế nào: "Tìm ai?"

Kỷ Trăn bị áp trên ván cửa, không thể động đậy. Trên mặt y ướt đẫm, không còn rõ nước đó là mồ hôi hay lệ nhoà, chỉ cảm thấy cơ thể sắp bị ngọn lửa hành hạ đến mức phát điên rồi. 

Kỷ Trăn chỉ mong mỏi chỉ cần có thể rời khỏi đây sớm một chút, ít phải chịu hành hạ, cho nên cũng không có gì không trả lời được.

[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ