Chương 10

1.7K 119 10
                                    

Chỉ vài ngày sau buổi tiệc rượu, đã xảy ra một chuyện làm người nghe thấy kinh hãi.

Thứ sử Giang Nam chết bất thình lình trong chính phủ mình. Gã ta bị ám sát trong lúc đang tắm rửa, từ cổ trở xuống ngâm trong một bồn nước nhuộm đỏ au, trạng thái lúc chết cũng cực kỳ đáng sợ khủng bố.

Hai mắt khoét sâu, đầu lưỡi bị cắt, khi tên người hầu phát hiện ra thi thể bị dọa hãi hùng ngất đi. Chờ đến khi quan ngỗ tác đến khám nghiệm thi thể, điều kinh ngạc hơn nữa chính là ngay cả phía dưới cũng bị thiến mất.

Đây thoạt nhìn không phải chuyện mà một kẻ trộm bình thường sẽ làm.

Khi Kỷ Trăn biết được chuyện này, y hoảng đến mức bữa trưa ăn không vô, chỉ uống vài ngụm nước lạnh cho đỡ sợ. Mấy ngày trước đối phương vẫn còn sống sờ sờ, chớp mắt cái chỉ còn một bộ hài cốt, quả thực làm người ta rợn hết tóc gáy.

Thế nhưng Thẩm Nhạn Thanh vẫn cứ như chẳng chút liên quan gì tới mình, thậm chí còn có tâm tình luyện chữ.

"Huynh nói xem hung thủ là kẻ thù tới trả thù sao?" Kỷ Trăn hỏi: "Nếu thật sự chỉ muốn giết người cướp của, thủ đoạn cũng không cần tàn nhẫn đến như vậy."

Thẩm Nhạn Thanh đặt bút viết một chữ "tĩnh" cứng cáp đầy khí phách xuống tờ giấy, ngay lúc hạ xuống nét cuối cùng, mới đáp lời: "Có người thay ngươi giết gã, không tốt sao?"

Trong buổi tiệc, Kỷ Trăn quả thật từng nói muốn huynh trưởng giết thứ sử Giang Nam.

"Lúc ấy chỉ ta chỉ nổi nóng nói bừa thôi, cái chết của gã có liên quan gì tới ta đâu?" Kỷ Trăn chỉ lo sợ chuyện này dính líu đến mình, bắt đầu cà lăm: "Với, với cả, tội của gã cũng không đến mức đấy mà."

Thẩm Nhạn Thanh đặt tờ giấy sang một bên, gương mặt lạnh như băng: "Ngươi bỏ qua cho đối phương?"

Bỏ qua việc gã dám đùa giỡn mình, thậm chí còn nảy sinh ý đồ ghê tởm với bản thân y?

Tính tình Kỷ Trăn hồn nhiên, bao năm qua cũng hoàn toàn không hay không biết những cảnh tàn sát đấu đá khốc liệt của Kỷ gia, thành ra cũng không chịu được mấy chuyện máu tanh như thế. Y suy nghĩ một chút, lại nói: "Ta chỉ cảm thấy không cần ra tay ác độc như vậy, tên trộm này quả thực quá tàn bạo."

Thẩm Nhạn Thanh hừ nhẹ một tiếng, nghe xong chẳng biết rõ đang có cảm xúc gì.

Kỷ Trăn vẫn tiếp tục suy đoán lai lịch hung thủ: "Người giết thứ sử đại nhân có thể là do chính bọn hải tặc, hay được họ thuê sát thủ nhỉ, lúc ra tay không chút sợ nào luôn sao. À, hoặc là sau lưng có người giật dây sai khiến cũng nên..."

Thẩm Nhạn Thanh dường như tùy tiện hỏi: "Nếu thật sự có người giật dây thì sao?"

"Vậy người đứng sau màn này nhất định là một tên hung tàn man rợ thành thói, mới làm ra những chuyện tàn nhẫn không chút tính người như vậy."

Kỷ Trăn càng nói càng hoảng sợ, lo lắng tai vách mạch rừng, sợ chuyện bản thân nói bị nghe thấy dẫn đến việc vạ lây, bèn nhanh chóng đứng dậy chầm chậm chạy tới bên cạnh ai kia tìm kiếm cảm giác an toàn.

[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ