Chương 09

1.5K 116 10
                                    

Chỉ qua ngày hôm sau, chuyện Thẩm Nhạn Thanh phát biểu ngôn luận về đạo lý nam nữ của thánh hiền truyền vang đến mức ai ai cũng biết, có người ca ngợi tán dương, có người khịt mũi xem thường, cũng có người đứng ở trung lập, tóm lại gây ra một trận thảo luận ồn ào tại kinh thành.

Cát An kể lại cảnh tượng nhìn thấy trên đường cho Kỷ Trăn nghe:"Tiểu cô nương kia thoạt nhìn còn chưa tới bảy tuổi, vậy mà lại biết dùng ngôn từ của Thẩm đại nhân bác bỏ một tiểu nam hài coi thường mình, quả thật rất thú vị..."

Kỷ Trăn cắn một miếng bánh táo chua, gương mặt toát đầy vẻ kiêu ngạo nói: "Lời Thẩm Nhạn Thanh chính là cực kỳ có đạo lý."

- bánh táo chua: 

Nghe người bên ngoài khen Thẩm Nhạn Thanh, Kỷ Trăn còn vui vẻ hơn cả mình được khen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nghe người bên ngoài khen Thẩm Nhạn Thanh, Kỷ Trăn còn vui vẻ hơn cả mình được khen.

Mặt trời lên cao, hiện tại đến lúc dùng bữa trưa. Sáng nay lúc Thẩm Nhạn Thanh đi, đối phương có nói giờ ngọ sẽ trở về, tính ra chỉ cũng sắp tới giờ rồi.

- Giờ ngọ: từ 11h-13h.

Kỷ Trăn nhìn chằm chằm ra phía cửa phòng: "Ngươi ra phía trước xem xem Thẩm Nhạn Thanh hồi phủ hay chưa?."

Cát An tuân lệnh nhanh chóng rời đi. Kỷ Trăn cắn hai ba ngụm ăn hết bánh táo chua, sau đó gọi tỳ nữ chuẩn bị ba món một canh, chờ Thẩm Nhạn Thanh về là có thể dùng bữa.

Đợi chừng một phút, Cát An đã quay lại. Kỷ Trăn không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Nhạn Thanh đâu, bèn thất vọng hỏi: "Còn chưa về sao?"

"Về rồi ạ, có điều..."

Kỷ Trăn thấy Cát An ấp úng, làm y sốt ruột theo: "Xảy ra chuyện gì?"

Cát An lắc đầu, lúc này mới nói tiếp: "Dịch đại nhân cũng tới."

Dịch Chấp?

Kỷ Trăn bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Hắn tới thì tới, chẳng lẽ ta sợ hắn sao?"

Y cũng sớm biết chuyện cả hai cực kỳ thân thiết, giờ để bụng cũng được gì đâu.

Thế nhưng cạnh nhau tại triều đường thì không nói, đằng này lại là Thẩm phủ. Kỷ Trăn không muốn cả hai ở riêng với nhau, con ngươi hơi di chuyển, đưa ra quyết định: "Mời hắn ở lại dùng bữa đi."

Cát An kinh ngạc hỏi lại: "Công tử nói thật sao?"

"Ta lừa ngươi làm gì, " Kỷ Trăn quơ tay giục: "Đi mau đi."

Cát An gãi đầu, thấy công tử mình có vẻ nghiêm túc chứ không phải giả vờ, lúc này mới nhận lệnh.

Kỷ Trăn ở trong phòng nhưng tâm lại chẳng yên, cứ đi tới đi lui, đôi mắt bất chợt nhìn vào hộp trên bàn trang điểm, đột nhiên suy nghĩ gì đó, bèn sải bước đi đến.

[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ