Chương 08

1.5K 121 17
                                    

Vì chuyện xảy ra ở Tử Vân lâu, ngay đêm đó, Thẩm Nhạn Thanh lại đến căn phòng phía đông ngủ.

Trong lòng Kỷ Trăn ấm ức lắm, nên không thèm đi theo, thế nhưng lúc chui vào chăn lại cảm thấy đơn côi gối chiếc không ngủ được.

Y chợt nghĩ tới cái vẻ lạnh lùng đeo theo Thẩm Nhạn Thanh cả ngày nay, đoạn không nhịn được nhỏ giọng hỏi Cát An đang cắt tim nến: "Có phải là ta không nên cãi lại với bọn họ đúng không?"

Cát An dốc lòng bênh chủ nhân mình: "Bọn họ miệng chó không mọc được ngà voi(*), công tử chửi vậy còn nhẹ đó."

(*) miệng chó không mọc được ngà voi: kẻ xấu không bao giờ nói ra mấy câu tử tế.

Kỷ Trăn lẩm bẩm, "Vẫn là ngươi tốt."

Cát An lại trấn an Kỷ Trăn vài câu, sau đó mới thả nhẹ bước chân trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Tim nến cắt ngắn, chỉ qua một phút đã tắt hẳn. Thường ngày, vào lúc này Kỷ Trăn đã gặp sớm đi gặp Chu công từ lâu rồi, thế nhưng bên cạnh trống không vắng vẻ lại khiến y làm thế nào cũng không ngủ được.

Ánh trăng sáng trong xuyên qua cửa lưới chiếu rọi vào phòng, Kỷ Trăn giơ tay lên, một chùm tia sáng trắng loáng thoáng chốc chiếu lên lòng bàn tay, thế nhưng quơ quàng làm sao cũng chẳng bắt được. 

Thẩm Nhạn Thanh cũng như ánh trăng, cho dù y có tiếp cận như thế nào, cuối cùng cũng xa tít tận chân trời.

.

Ngày ấy, sau buổi diễu hành trên phố kia, Kỷ Trăn hỏi thăm biết được sắp tới Thẩm Nhạn Thanh tham gia một buổi tiệc thơ ca, bèn làm nũng huynh trưởng xin cho mình một tấm thiệp mời, ước mong chỉ muốn gặp lại đối phương.

Thực ra Kỷ Trăn không thích tham gia mấy buổi thơ ca ăn nói văn nhã như thế này, thứ nhất vì kiến thức quá nông cạn, ngâm thơ cũng chẳng phải sở trường, thời gian rảnh rỗi chẳng bằng đi ngắm hồ, thứ hai, cũng không muốn bản thân lắp ba lắp bắp tự làm mất mặt mình bên trong buổi tiệc.

Kỳ thi bính hằng năm bản thân chật vật lên xuống, câu thơ trong bụng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thế mà chỉ vì muốn trông thấy phong thái Thẩm Nhạn Thanh, cuối cùng vẫn nhắm mắt chiếm lấy một vé mời trong buổi tiệc.

Kỷ Trăn có thể tưởng tượng được, bản thân sẽ bị mất hết mặt mũi.

Chẳng biết người gõ trống có phải cố tình hay không, nhiều lần khi hoa hồng tới tay Kỷ Trăn, tiếng trống đúng lúc dừng lại.

Kỷ Trăn không nối được câu thơ, cũng chẳng thể ra câu đối, chỉ có thể uống rượu chịu phạt. Từng chén từng chén trút vào bụng, y uống đến hai gò má đỏ bừng, không còn nhìn rõ ai với ai nữa.

Thẩm Nhạn Thanh ngồi ở trên phía trái y, dự là cũng nhìn thấy hết trò hề này rồi. Kỳ Trăn cực kỳ xấu hổ, hận không thể đào cái lỗ chui xuống.

Cũng may trò đánh trống chuyền hoa đối thơ không kéo dài lâu.

Kỷ Trăn uống hơi nhiều, giờ đây chỉ thấy tức ngực khó thở, bèn trốn sau gốc cây đại thụ hít thở một chút, lúc này ngờ ngợ nghe thấy có người gọi tên Thẩm Nhạn Thanh, ló đầu ra xem.

[ĐM] HẠ TÂN TRIỀU - TAM ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ