Q37

2 0 0
                                    


Lâm Kiều đứng ở cửa phòng học một lát rồi mới đi vào.

Tầm mắt của Trần Tuyên Trùng dừng ở trên người Lâm Kiều đang đi vào, đắc ý dào dạt, “Lát nữa chắc lại khóc hu hu cho mà xem.”

Hoắc Ngập nhìn vị trí Lâm Kiều vừa ngồi xuống, khóe môi cong lên, “Cậu ấy không sợ.”

“Không có khả năng, là con gái thì đều phải sợ.”

Hoắc Ngập không nói tiếp, đi đến bên chỗ ngồi, thả sách trong tay về lại trên bàn.

Trần Tuyên Trùng vừa dứt lời, Lý Kỳ Kỳ đột nhiên hét lên, sợ tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên.

Lâm Kiều nhìn trên vở bò mấy con sâu lông, không có phản ứng gì lớn.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, sau khi kết thù với Trần Tuyên Trùng, về sau cậu ta liền nghĩ đủ mọi cách đối nghịch với cô.

Vẽ bậy trên sách của cô, lấy kéo cố ý cắt phá đồng phục của cô, thậm chí còn cắt cả đuôi tóc.

Lâm Kiều không để ý đến cậu ta, không phải cô chưa từng gặp nam sinh như vậy, càng quan tâm thì chỉ biết càng hăng hái.

Nhưng hôm nay nỗi lòng của cô rất loạn, cũng phiền, cho dù không sợ sâu lông, nhưng sâu bọ bò ở trên sách vở của mình, ai nhìn cũng sẽ không thoải mái.

Lâm Kiều cầm sách, đứng dậy đi đến trước mặt Trần Tuyên Trùng đang xem diễn ở phía sau “Là cậu làm?”

Trần Tuyên Trùng thấy cô không bị dọa sợ, trong lòng đang khó chịu, hơi ngửa đầu, “Là tôi thì thế nào?”

Lâm Kiều duỗi tay kéo áo đồng phục lỏng lẻo của cậu ta, trực tiếp nhét quyển sách trong tay vào trong, “Vậy trả cậu.”

“Mẹ nó!” Trần Tuyên Trùng đột nhiên nhảy lên, kéo áo đồng phục ra, giũ sách cùng sâu lông ra ngoài.

Cho dù không sợ, thì nhìn cũng rất ghê tởm, còn dính ở trên người, da đầu cũng tê dại!

Các bạn học nghe thấy động tĩnh nhìn sang, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trần Tuyên Trùng cầm lấy sâu lông, quay sang nhìn cô, vẻ mặt hung dữ, “Cậu mẹ nó có còn là nữ sinh không?!”

Lâm Kiều bình tĩnh mở miệng, “Không cần phải làm ra chuyện nhàm chán như vậy, cậu là một nam sinh, nếu thật sự không phục, có thể tìm tôi đánh một trận, thua thì đừng tới làm phiền tôi nữa.”

Trần Tuyên Trùng nhìn cô hiển nhiên tức giận, nhớ đến chiêu thức quăng ngã cậu ta qua vai lần trước của cô, khom lưng nhặt sách rơi trên mặt đất lên, dùng sức ném ra ngoài, trang sách tung bay, trực tiếp lướt qua hành lang, ném ra khỏi ngoài tòa nhà.

Lâm Kiều nhìn sách ngữ văn của mình bị ném văng ra, cũng có chút tức giận, đột nhiên hiểu rõ giáo viên khi đối mặt với những học sinh không nói đạo lý như thế này, sẽ có bao nhiêu tức giận!

“Cậu mau đi nhặt về!”

Trần Tuyên Trùng thấy cô tức giận thì càng vui vẻ, còn bật cười với cô, “Tôi đây không nhặt, cậu có thể làm gì được tôi?”

HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ