Q47

0 0 0
                                    


Lâm Kiều càng xem tim càng treo cao, nhớ đến tiết tự học buổi tối ngày hôm qua, nhìn thấy vị trí bóng dáng của anh, cách sân thể dục rất gần.

Cô còn chưa kịp nhớ lại dấu vết đã để lại, Hoắc Ngập bỗng nhiên nhìn sang.

Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, khóe mắt lại thoáng nhìn theo ánh mắt của anh, hình như vẫn luôn không rời đi, trong lòng càng rối loạn.

Sau khi tan học, các bạn học lục tục rời đi, đều đang thảo luận chuyện này.

Trong lòng Lâm Kiều có chút loạn, chậm rì rì sửa sang lại cặp sách, Hoắc Ngập vẫn chưa rời đi, có lẽ anh đang đợi Lý Thiệp.

Cô chỉ có thể đứng dậy đi lên bục giảng, bắt đầu lau bảng đen, định chờ Hoắc Ngập đi rồi mình đi.

Lâm Kiều ngây ngốc mà lau bảng, chỗ cao lại không lau đến, chỉ có thể nhón chân cố gắng lau, phía sau có người đi tới, duỗi tay lấy đi khăn lau trong tay cô, mùi hương tươi mát lan tới, hơi thở rất quen thuộc.

Lâm Kiều vừa quay đầu lại, đã đối diện với tầm mắt của Hoắc Ngập, cô theo bản năng hoảng loạn.

Hoắc Ngập lấy đi khăn lau trong tay cô, “Tôi giúp chị.”

Lâm Kiều thu tay về, đứng trước bảng đen không nhúc nhích như bức tượng.

Hoắc Ngập nhìn cô một cái, khóe môi hơi cong lên, mang chút ý nghiền ngẫm.

Anh giơ tay lau bảng đen, dễ dàng có thể lau khô những chỗ cô không với tới.

Với độ cao này, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đặt thiết bị lên giá bóng rổ.

Đầu Lâm Kiều loạn cào cào, nhìn anh hơi nâng tay lên, giống như không có lúc nào là không nhắc nhở cô, anh chính là…

“Cảm ơn.” Tâm Lâm Kiều càng ngày càng trầm, xoay người về chỗ, lấy cặp sách kéo khóa.

Lý Kỳ Kỳ sắp xếp lại thẻ bài bỏ vào cặp sách, lấy gương ra soi, “Hôm nay quá sợ, khi về phải đắp mặt nạ, bổ sung nước.”

Tay Lâm Kiều đang kéo khóa hơi dừng lại, đột nhiên nghĩ tới khăn giấy có khả năng sử dụng.

Chồng khăn giấy ướt, giấy ướt sẽ có tính dai, nếu bịt kín.

Bit kín, nếu bịt lên mặt…

Lâm Kiều thấy không thoải mái, nhất định là cô đã suy nghĩ nhiều!

Cô ngẩng đầu nhìn lại, Hoắc Ngập đã lau bảng xong, xuống khỏi bục giảng muốn đi về phía bên này, thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô khi đang nhìn mình, hơi nghiêng đầu, chỉ nhẹ cười..

Lâm Kiều ngẩn ra, nhớ tới Trần Thi Nam đã nói qua rất nhiều lần, anh chính là một nam sinh hư hỏng.

Khủng hoảng đột nhiên từ đáy lòng trào dâng, cô nắm cặp sách, nhanh chân chạy ra khỏi phòng học

Lý Thiệp đang vội vàng cất sách, thấy Tiểu Điềm Điềm như một trận gió chạy ra ngoài, hơi sửng sốt, “Làm gì thế?”

Lý Kỳ Kỳ còn chưa kịp cất gương, vị trí bên cạnh đã trống không, cô ấy vội vàng hô: “Lâm Kiều, chờ tớ một chút, đi cùng nhau chứ!”

HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ