Q99

0 0 0
                                    


Lâm Kiều nghĩ ngợi đứng dậy đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra đã gặp phải Hoắc Ngập đi vào, cô không kịp dừng, đầu trực tiếp đâm vào trong lòng ngực anh.

Hoắc Ngập thấy cô đâm vào trong lòng ngực, hơi nhướng mày, cười hỏi, “Vội như vậy, là muốn đi tìm em trai nào?”

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn về phía anh, đối diện với vẻ mặt cười của anh, không hiểu sao chân mềm, “Em chỉ là đi nhìn xem anh đã về hay chưa…”

Hoắc Ngập thấy cô cầm di động trong tay, trong lòng hiểu rõ, vào cửa, tùy ý đóng lại, “Em trai hàng xóm của em nói muốn tự mình quay về, không cần anh đưa.”

“Không phải em…” Lâm Kiều khô khan phản bác.

“Vậy cậu ta gọi em là chị, vì sao em lại đồng ý” Hoắc Ngập cúi người nhìn, “Em quên rằng ngày hôm qua anh gọi em là chị khi đang làm gì à?”

Lâm Kiều bị anh đè ở góc tường, nhớ tới ngày hôm qua liền có chút đứng không vững, “Em không nghĩ nhiều như vậy, em cho rằng Thừa Tư chỉ coi em như chị gái hàng xóm.”

Hoắc Ngập ép xuống, chống cô dựa vào tường, thanh âm nhẹ như móc, nhẹ nhàng quyến rũ nhân tâm, “Về sau đừng để những tên khác gọi em là chị, em chỉ có thể là chị của một mình anh.”

Lâm Kiều nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, cũng có chút mặt đỏ tai hồng, suýt chút nữa nắm không chắc di động, “Ừm, em đã biết, về sau chỉ cho anh gọi chị.”

Lời này cũng có nghĩa khác, đặc biệt là lúc dựa vào gần như vậy.

Hoắc Ngập nhìn cô không nói gì, Lâm Kiều có chút chịu không nổi tầm mắt như vậy của anh, trong mơ hồ cảm giác như có thứ gì chống vào cô.

Đầu óc cô ngốc đi, ngực giống như bị gì đó chắn lại, vô cùng trướng.

Cô ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của anh, rõ ràng đôi mắt sạch sẽ đẹp như vậy, như đang phải nói chuyện thật rõ với cô, chỉ là cơ thể lại…

Cả người cô cũng có chút hỗn loạn, trên người anh rất nóng, truyền sang làm người cô cũng chậm rãi nóng lên.

“Có thể chứ?” Giọng của Hoắc Ngập cũng thấp đến nóng người.

Hô hấp của Lâm Kiều hơi loạn, nhớ tới ngày hôm qua nhịn không được cắn môi dưới.

Hoắc Ngập thấy động tác của cô, lập tức hôn xuống.

Lâm Kiều bị hơi thở của anh làm nóng, lúc anh hôn rất dùng sức, cánh môi rất nhanh đã bị anh nhẹ nhàng cắn, như có như không mà cắn xuống, lại nhẹ nhàng hôn.

“Rất khó nhịn, chị, anh cũng nhịn lâu như vậy, vất vả lắm mới có thể đợi em khỏe lại.” Hoắc Ngập ép cô càng ngày càng gấp, “Hôm nay anh sẽ nhẹ nhàng được không?”

Lâm Kiều nghe thấy hô hấp căng chặt, hoàn toàn chịu không nổi anh nói chuyện như vậy, nghe vậy vội vàng gật đầu, sợ anh lại nói ra lời nói càng quá mức.

Cô vừa mới gật đầu, Hoắc Ngập cũng đã duỗi tay tới, cởϊ qυầи áo của cô ra.

Lâm Kiều vội vàng bắt lấy tay anh, đỏ mặt, mắt nhìn Bánh Trôi ở bên cạnh, “Bánh Trôi ở bên cạnh rất kỳ quái.”

HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ