Q56

1 0 0
                                    

Ngày hôm sau đi học, Lâm Kiều có chút thất thần, sự tồn tại của tấm card trong túi cũng không còn mạnh như trước nữa.


Lâm Kiều ngồi trong thư viện, duỗi tay chống cằm, như suy tư gì.

“Kiều Kiều, có muốn uống nước hay không?” Cố Ngữ Chân ở một bên viết được một nửa, cầm ly nước đứng dậy đi lấy nước.

Lâm Kiều lấy lại tinh thần, “Ly của tớ vẫn còn nước.”

Cố Ngữ Chân lên tiếng rồi rời khỏi chỗ, Lâm Kiều lấy bút chuẩn bị bắt đầu làm bài tập.

Có người đến gần bên này, cô không để ý, Vu Huy Dương thấy người đến, nhẹ giọng chào một câu, “Lớp trưởng.”

Hoắc Ngập cười chào hỏi với cậu ta, “Đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy, sau khi chia khoa cũng ít gặp hơn.” Vu Huy Dương cũng khách khí nói, tầm mắt dừng ở trên người Lâm Kiều đang ngồi phía trước, hình như có chút lo lắng.

Lâm Kiều thấy anh đứng bất động ở bên cạnh bàn, đôi mắt hơi nháy, ngẩng đầu nhìn về phía anh, “Có chuyện gì sao?”

Hoắc Ngập nhìn cô một lúc lâu, đặt túi giấy trong tay lên bàn, “Giặt giúp cậu rồi.”

Lâm Kiều có chút khó hiểu, lấy túi giấy mở ra nhìn, là quần áo của cô, cô lập tức đóng lại, lo lắng anh sẽ nói cái gì đó, vội vàng mở miệng, “Cảm ơn cậu.”

Hoắc Ngập nhẹ cười, duỗi tay cầm túi, cúi người tới gần bên tai cô, “Chị còn cầm dây lưng của tôi?”

Lâm Kiều hơi ngừng lại, vội vàng nhỏ giọng trả lời, “Ừ, tôi cũng không cố ý lấy, bởi vì quần sẽ rơi…”

Phía trước là Vu Huy Dương, thấy bọn họ thân mật như thế, dừng bút trong tay nhìn lại.

“Dây lưng đó rất quan trọng với tôi, khi nào thì chị trả lại?” Hoắc Ngập nói không chút để ý.

Lâm Kiều nhớ tới hành động nhét hết quần áo của anh vào thùng rác, cũng qua một ngày rồi, bây giờ chắc chắn sẽ không tìm thấy…

Hoắc Ngập hơi đứng thẳng lại, nhẹ nhàng hỏi một câu, “Vứt rồi?”

Lâm Kiều có chút khổ sở, “Thật xin lỗi, tôi mua trả cậu một bộ khác nhé?”

Tầm mắt của Hoắc Ngập dừng trên mặt cô, hơi đảo qua đôi mắt, “Nhưng đó là quà bạn gái tặng cho tôi, đêm qua còn hỏi tôi, vì sao lại không đeo?”

Lâm Kiều nghe vậy tạm ngừng, không phải là cô nghĩ sai, mà là anh nói quá mờ ám, thứ đồ như dây lưng này, nếu không phải muốn cởi bỏ, thì sao lại thảo luận đến?

Lâm Kiều không nghĩ rằng anh cùng bạn gái lại phát triển nhanh như vậy, anh còn chưa thành niên…

Lâm Kiều khϊếp sợ thì khϊếp sợ, nhưng cũng không có ý muốn hỏi nhiều, cô suy tư một lát, “Nếu bạn gái cậu không tin, tôi có thể giải thích với cô ấy.”

Hoắc Ngập nhìn cô một lúc lâu, mở miệng đã có chút lạnh nhạt, “Giải thích cái gì?”

“Giải thích rõ ràng quan hệ giữa chúng ta là chị em, cô ấy chắc chắn có thể hiểu cho.”

HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ