Q88

2 0 0
                                    

Xung quanh vô cùng ồn ào, Quan Chí đã nhanh chóng bắt được người ném cho vệ sĩ, một nhóm vệ sĩ khác chạy lên trên lầu.


Lâm Kiều sợ tới mức nghe không thấy âm thanh gì nữa, thậm chí không dám động vào anh, “Hoắc Ngập!”

Hoắc Ngập đã nói không ra lời, nhưng mắt vẫn luôn nhìn cô.

Máu trên tay càng ngày càng nhiều, chảy đầy đất! Chỗ đó là gáy, sẽ làm chết người!

Bên cạnh có người chạy tới đỡ Hoắc Ngập lên xe.

Lâm Kiều vội vàng đi theo, nước mắt không ngừng rơi, cả người sợ đến run rẩy, tới phòng cấp cứu cũng chưa bình tĩnh lại.

Cô hoàn toàn nghe không rõ âm thanh xung quanh nữa, cả đầu đều là ánh mắt Hoắc Ngập vừa rồi nhìn mình, trong lòng khó chịu giống như bị dao cắt, dựa vào tường ngồi dưới đất, sợ hãi mà bật khóc.

Triệu Bích Quận nhận được tin tức trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chỉ có Hoắc Hưng Quốc cùng người nhà Hoắc gia vội vàng chạy tới, canh giữ trước cửa phòng cấp cứu.

Qua rất lâu, Hoắc Ngập cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm, còn may anh phản ứng mau, tránh được phần lớn, tên kia đánh trật, nếu như thật sự đập trúng gáy, chết cũng chỉ là chuyện trong chốc lát.

Chỉ là không biết khi nào có thể tỉnh.

Lâm Kiều không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết lâu tới nỗi làm cô mỗi một giây như đang rảo bước đến tuyệt vọng, nghe được lời này, nghĩ mà sợ vô cùng, cả người cũng mất lực, canh giữ ở bên mép giường Hoắc Ngập không dám rời đi một bước.

Triệu Bích Quận vẫn luôn khóc, bị dọa không nhẹ.

Chú Khôn đi từ ngoài vào, vẻ mặt ngưng trọng.

Hoắc Hưng Quốc cũng một đêm không ngủ, “Điều tra ra chưa?”

“Đã điều tra ra, là nhóm tay chân còn thừa của một □□ tổ chức, còn gọi con trai cùng nhau tới…” Chú Khôn nói được một nửa, nhìn thoáng qua Lâm Kiều, “Trước kia Lâm tiểu thư đã từng báo cảnh sát về tổ chức này, A Ngập lần đó còn đánh người trọng thương, còn xóa sạch sẽ tuyến dưới của bọn họ, cũng không biết sau đó bọn họ làm sao lại biết Lâm tiểu thư, vốn muốn tìm Lâm tiểu thư trả thù, ngày hôm qua nhìn thấy A Ngập, liền nhất thời thay đổi mục tiêu.”

Lâm Kiều nghe được mà hoảng hốt, đứng cũng không vững, khó trách về sau chuyện đó lại bình tĩnh như vậy, hóa ra là anh ở sau lưng giúp đỡ…

Triệu Bích Quận nghe được lời này, phản ứng lại, lập tức trở mặt, “Hóa ra là cô! Tôi còn nói A Ngập vì sao sẽ chọc phải những người này, cô đi báo cảnh sát mấy chuyện đó làm gì, có quan hệ gì với cô hả, cô cho rằng cô là cảnh sát phải không, muốn học theo ba của mình, đừng quên mẹ cô là kẻ gϊếŧ người! Là kẻ biếи ŧɦái!”

Môi Lâm Kiều hơi run, sắc mặt tái nhợt.

Hoắc Quỳ ở bên cạnh nghe thấy mà sợ, “Anh, đây là thật sao? Đây là con gái của kẻ gϊếŧ người?!”

HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ