Q97

0 0 0
                                    



Công ty vào thứ hai vô cùng bận rộn, cả ngày Lâm Kiều cũng không có cơ hội để thở, hơn nữa ngày hôm qua không được ngủ ổn, để bây giờ làm cô buồn ngủ không mở được mắt.

Đồng nghiệp nữ bên cạnh thường thường nhìn cô, lén cười trộm.

Lâm Kiều vội vàng che lại miệng ngủ gà ngủ gật, đánh lên tinh thần không cho mình mệt rã rời, cúi đầu nhìn thoáng qua di động, Hoắc Ngập đã gửi tới mấy tin nhắn giọng nói, tuy rằng ngày hôm qua anh rất hung hăng, nhưng hiện tại nhìn thấy anh gửi tin nhắn đến, trong lòng vẫn rất ngọt ngào.

Cô cầm lấy di động đặt bên tai nghe, trong điện thoại truyền ra giọng nói của anh, trầm thấp dễ nghe, “Anh đã đến bệnh viện.”

“Kiểm tra xong, không có vấn đề gì.”

“Em muốn ăn gì, anh mua cho em.”

“Chị, anh muốn đi lên tìm em.”

Lâm Kiều nghe đến câu đó, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài phòng trà, gọi điện đi.

Điện thoại rất nhanh đã được nhận, bên kia rất yên tĩnh, Lâm Kiều nhớ tới ngày hôm qua mà mặt vẫn còn có chút đỏ, “Anh… Anh đang ở dưới lầu?”

Hoắc Ngập thấp giọng cười đáp một câu, “Ừ, chờ em đã lâu.”

Lâm Kiều có chút ngượng ngùng, “Hôm nay bận quá, em cũng chưa có thời gian nhìn di động.”

Bên kia điện thoại cười khẽ, “Anh biết, em ở nơi nào?”

“Anh muốn lên đây?” Lâm Kiều vội vàng nhìn ra bên ngoài, “Anh đừng để người khác thấy, hạng mục trước kia của anh ở công ty cũng đã sắp xếp ổn rồi đó.”

Bước chân Hoắc Ngập hơi ngừng, nhướng mày cười, “Vậy chị muốn anh tới đâu đây, anh còn mua bánh kem cho em đó?”

Lâm Kiều nhìn lướt qua bên ngoài không thấy có ai, trong phòng trà cũng không có người, cô nghĩ ngợi rồi nhỏ giọng nói, “Anh tới phòng trà đi, em ở chỗ này chờ anh.”

“Được.”

Lâm Kiều treo điện thoại, màn hình một lần nữa trở lại giao diện tin nhắn, cô nhìn thoáng qua thời gian, anh đã chờ ở dưới lầu rất lâu.

Lâm Kiều không hiểu sao lại cảm thấy ngọt như ăn kẹo, nghĩ muốn rót cho anh một ly nước, vừa mới rót xong, Hoắc Ngập đã cầm theo bánh kem đến nơi.

Tầm mắt của Lâm Kiều vừa đối diện với anh đã vội dời đi, “Sao anh còn có thời gian tới đây, không phải ở nước ngoài còn có hạng mục khác sao?”

“Chậm lại mấy ngày không sao cả.” Hoắc Ngập tùy ý buông bánh kem, duỗi tay ôm cô, “Anh chờ dưới lầu rất lâu.”

Vốn dĩ Lâm Kiều không dám ôm anh ở chỗ này, nghe thấy lời này của anh, bỗng chốc mềm lòng, “Em biết, em có rót nước cho anh.”

Hoắc Ngập nhận ly nước, cười đến mặt mày đều cong lên, “Tri kỷ như vậy, còn biết anh khát?”

Lâm Kiều hơi ngượng ngùng nhìn anh, đảo mắt thấy bánh kem đặt bên cạnh, có chút kinh ngạc, “Mua bánh to như vậy à?”

HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ