Chương 9: Ngài Bạch Tuộc (1)

187 15 0
                                    

Vì thành công nhờ vả được La Bỉnh nên Nhật Huyền thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh châm điếu thuốc, dắt tay vào túi quần và thong dong đi dạo phố. Lát sau, Nhật Huyền dừng lại ở xe bán bánh mì của một cụ bà. Ở thành phố gần như đều được tự động hóa, tìm được một quán cóc như thế này là vô cùng hiếm hoi. Tay cụ bà vừa run rẩy, vừa chậm chạp nhưng Nhật Huyền không ngại đợi. Thỉnh thoảng, anh cười đáp lời khi cụ bà than vãn về việc không rành công nghệ và con cháu thường nhắc cụ nghỉ việc để tụi nó ở nhà nuôi nhưng cụ không chịu.

Trong lúc đang đợi đợi cụ nướng thịt và bôi pa tê, Nhật Huyền nhìn thấy một đám người khả nghi trong con hẻm tối tăm bên cạnh. Có một người đàn ông đang khổ sở quỳ gối, chịu đựng những lời mắng nhiếc tục tĩu và mấy cái tát như trời giáng vào mặt. Nhiều gã cao to đứng khoanh tay xung quanh, im lặng quan sát. Nhật Huyền nhún vai ra vẻ không quan tâm, sau đó cúi đầu đếm tiền lẻ để trả cho cụ bà, không hề nhận ra người đàn ông quỳ gối chợt nhìn thấy anh và hoảng hốt níu chân người đang phẫn nộ:

- Đại ca khoan đã... Chính là nó kia kìa. Cái đứa mà thằng cottonjelly dan díu cùng, khiến cho Ngài Bạch Tuộc tức giận giết chết đó.

Minh Hữu nhíu mày nhìn Nhật Huyền vài giây, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang quỳ gối:

- Mày chắc chưa? Nếu lần này mà bắt nhầm người thì không chỉ cái mạng của mày đền tội là đủ đâu, mà có khi cả đường dây buôn người của chúng ta đều bị tiêu diệt! Ngài Bạch Tuộc đã ghim chúng ta một lần rồi đấy!

- Dạ đại ca, em chắc chắn! Chính là nó!

Minh Hữu liếc mắt nhìn đám đàn em cao to, hất cằm ra hiệu bắt người.

Nhật Huyền vừa trả tiền cho cụ bà xong thì thấy ba thằng cao to, mặt hầm hầm đi về phía mình. Linh cảm có điều không lành, anh xoay người và bước đi nhanh dần cho đến khi biến thành chạy trốn. Anh thoăn thoắt né tránh những người đi đường ngược chiều, mạo hiểm chặn đầu xe để băng qua đường và vòng vèo quẹo vào bất cứ con hẻm nào mình nhìn thấy. Đáng tiếc vì không rành đường lối nên anh sớm bị dồn vào hẻm cụt.

Nhật Huyền thở hồng hộc, đề phòng nhìn đám người nọ nhanh chóng tiến tới, không hề nhận ra có một thân ảnh nhanh nhẹn đi đường vòng ra cửa sau của tòa nhà bên cạnh, phút chốc chụp thuốc mê vào mặt anh. Trước mắt Nhật Huyền liền tối sầm.

Vài giờ sau, Nhật Huyền bị cảm giác sảng khoái quen thuộc giữa hai chân gọi tỉnh. Anh ngồi chính giữa căn phòng rộng rãi xập xình tiếng nhạc. Trong phòng là một dãy sofa lớn có bốn năm gã đàn ông đang ôm eo, sờ soạng cả trai lẫn gái điếm. Ở giữa họ và anh là một bàn lớn đặt ngổn ngang lon bia và chai rượu.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Minh Hữu chỉ khoác áo sơ mi và dạng chân ngồi trên sofa ra hiệu cho đàn em vặn nhỏ nhạc lại, liếc nhìn anh rồi bắt điện thoại. Nhật Huyền không biết bên kia đầu dây là ai mà khiến cho gã ta khúm núm và cẩn thận như vậy, chỉ biết rằng có vẻ đối tượng cả hai nói chuyện là anh vì Minh Hữu luôn nhìn anh chằm chằm.

- Dạ. Em đã bắt được rồi. Ngài yên tâm, nó hoàn toàn lành lặn. Mà ngài có cần tụi em dạy nó một bài học... dạ không. Tụi em chưa làm gì nó hết. Không có lệnh ngài thì tụi em không dám làm bậy. Dạ. Tụi em sẽ chuẩn bị y như lời ngài bảo. 

Quy luật nam châm trái dấuKde žijí příběhy. Začni objevovat