Chương 22: Nhập viện (2)

100 15 3
                                    

Từ hôm lao động công ích trên xe buýt, Nhật Huyền đã giao cấu với tổng cộng 84 trùng cái. Nếu anh nhớ không lầm, có vài trùng cái chưa kịp đụng chạm gì anh thì cảnh sát đã đến nhưng họ đã đổi điểm cống hiến nên được hệ thống ghi nhận. Điều này giúp anh nhận ra mình không nhất thiết phải làm tình với họ mà chỉ cần họ đổi điểm cống hiến mà thôi. Vấn đề khó nhằn là trùng cái chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho trùng đực trước khi nhận được cái mình muốn.

Một tin vui khác là thời hạn lao động công ích của Nhật Huyền được hoãn lại đến khi nào anh xuất viện, nghĩa là chỉ cần anh nằm đây thì bộ đếm thời gian sẽ không tính. Hơn nữa số trùng cái vượt chỉ tiêu sẽ được tính vào tháng sau. Mọi chuyện ít nhất vẫn đi đúng quỹ đạo cho đến thời điểm hiện tại, trừ việc Lâm Ngọc và các trùng cái khác thường xuyên đến thăm anh dẫu anh có nhẹ nhàng hay thô lỗ đuổi họ đi.

Nhắc đến Lâm Ngọc, Nhật Huyền chợt thấy đau đầu vì cậu không những không tính toán đến việc đi tìm người cha đang đi biệt xứ mà còn ngày càng... dính người hơn? Rốt cuộc anh đã đi sai nước nào?

Nhật Huyền không biết rằng từ tối hôm đó trở đi, Lâm Ngọc cố gắng hồi phục nhanh hết sức có thể, sự chú ý cũng ngày càng đặt lên người Nhật Huyền. Nhờ đó cậu mới nhận ra mình có một người chồng cuốn hút và quyến rũ vô ngần mà không hay. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân của anh đều gợi cảm và hào phóng. 

Giường anh đối diện cửa sổ, mỗi sáng dậy ánh nắng chạy tung tăng trên đôi cánh lam đẹp đẽ như rắc lên chúng một lớp kim tuyến lấp lánh. Anh nằm trên giường như một hoàng thượng khoác lam bào đang ngồi trên long ỷ.

Trưa trưa, anh hay kê cao gối và tựa lưng vào, thỉnh thoảng nhâm nhi một tách trà nóng và mải mê đọc sách. Sách mà anh nhờ cậu mua nói về sinh lý trùng tộc và cấu tạo cơ thể của trùng đực. Cậu chưa bao giờ thấy trùng đực nào chăm chỉ học tập như thế. Thỉnh thoảng, giữa âm thanh lật giấy sột soạt, Lâm Ngọc lại nghe tiếng nói êm dịu của chồng mình hỏi thăm vài câu, phần lớn là về cha cậu và thời gian Thế Nam, Thế Bắc về nhà. Vì ngẩn ngơ ngắm nhìn nên cậu thường bị làm cho giật thót, đổi lại một cái cười rất nhạt như một con bướm phớt qua trên môi anh, để rồi nhẹ nhàng đậu lại trên quả tim cậu.

Trái ngược với Lâm Ngọc ngày càng thoải mái ở bên Nhật Huyền hơn thì anh càng phát hiện nhiều điều không mấy vui vẻ. Để thuận tiện kiểm soát, Nhật Huyền nhận ra hầu hết trùng đực chỉ học đến hết cấp hai, vừa đủ thường thức về thế giới xung quanh, vừa không lo bọn họ đủ năng lực để chống đối nếu thấy bất bình. Chỉ một số ít trùng đực sinh ra trong gia đình giàu có được cha cho ăn học đến nơi đến chốn, nhưng đều là mướn gia sư về nhà chứ trường học thì không thu nhận. Có lẽ đây là lý do trùng đực bị đàn áp đến bất lực như vậy. Trong cái rủi có cái may. Chính vì chênh lệch trình độ, trùng cái chắc chắn sẽ không hề cảnh giác nếu anh, một kẻ vốn không thuộc về thế giới này, có ý đồ chống đối hay bỏ trốn.

Nghĩ đến đây, Nhật Huyền giật mình. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ điên rồ song khả thi: nếu như Mặc Thụy, kẻ ký hợp đồng với anh, không phải là "Mặc Thụy" của thế giới này mà đến từ một thế giới khác?

Quy luật nam châm trái dấuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang