Chương 36: Yêu quái con

54 3 0
                                    

Tố Năng theo thói quen dậy từ rất sớm. Ngủ trên sàn nhà đầy cứng rắn và lạnh lẽo khiến toàn thân hắn ê ẩm. Hắn cuộn tấm chiếu lại và để gọn trong góc, đứng dậy xếp đồ đạc chén bát thật ngăn nắp, quét tước sân nhà, lại mang quần áo bẩn ra sông giặt, sau đó thổi lửa nấu cơm, cuối cùng tắm rửa chải chuốt tươm tất.

Tố Năng tỉ mỉ làm xong xuôi hết mọi việc rồi mới chưng hửng nhận ra mặt trời đã lên cao mà Nhật Huyền vẫn say ngủ trên giường, bèn giật phăng tấm chăn rách ra để đánh thức cậu như một bà mẹ khó tính vậy.

Nhật Huyền dụi mắt và làu bàu vài tiếng bực bội. Nắng gắt chiếu rọi khắp căn nhà nhỏ nhưng cậu vẫn thấy còn rất sớm. Ánh mắt cậu đảo quanh bộ bàn ghế gọn gàng, quần áo đã được giặt sạch phơi ngoài sào, cả nồi cơm cũng bốc mùi thơm phức rồi dừng lại nơi khuôn mặt chất vấn của Tố Năng.

- Em không đi học sao? - Tố Năng vừa hỏi xong thì nhận ra mình đã hỏi thừa. Một đứa trẻ nghèo như Nhật Huyền làm gì đủ tiền đi học, mà vốn dĩ việc học tập cũng không phải ưu tiên hàng đầu của hầu hết người dân.

Quả nhiên, Nhật Huyền chỉ lười biếng ngáp một cái:

- Học hành gì? Làng này còn không có thầy đồ.

Tố Năng im lặng giây lát, sau đó nảy ra ý kiến:

- Vậy thì để anh dạy em, từ chữ viết đến cách trở thành một pháp sư, tất tần tật.

- Thôi không học đâu. - Nhật Huyền lười biếng xoay mặt vào tường.

Tố Năng đứng khoanh tay và nhướn mày một hồi, cuối cùng thỏa hiệp:

- Được rồi. Anh sẽ đi chợ mua vài món đồ. Để chiều chiều mát mẻ thì mình học cũng không muộn.

- Đã bảo là không học đâ...

Nhật Huyền bực bội xoay người lại, sau đó im miệng vì ngạc nhiên khi Tố Năng đã nhanh chóng rời đi trước khi bị phản bác lần nữa. Cậu ngồi dậy, dáo dác ló đầu ra ngoài để ngó nghiêng nhìn xem Tố Năng đã đi hẳn chưa rồi mới chạy đi bắt con gà hôm qua mang về, trói chặt rồi thủng thẳng đi khỏi nhà.

Tố Năng vừa mua được bó rau và cà rốt thì thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ lụa, mặt mày bặm trợn, phía sau dẫn theo ba bốn gia nhân, người nào cũng vác gậy gộc hùng hổ đi ngang. Hắn lách người sang bên để né tránh. Cạnh bên hắn, bà bán thịt tay vừa chặt xương, vừa thủ thỉ với chị bán cá ngồi kế bên:

- Này, không phải phú ông định đi tìm thằng yêu quái con đó chứ? Mang nhiều người như vậy không lẽ định đánh chết nó hay sao?

- Dám lắm. Ổng muốn đánh chết nó từ lúc nó lởn vởn gần thằng con cầu con khẩn của ổng rồi.

- Cái thằng Sa Li Há lúc nào cũng ốm đau bệnh tật đó hả?

- Ừ. Ổng thấy thằng yêu quái con mình mẩy bẩn thỉu, tính tình hỗn xược nên gặp nó là xua như đuổi tà, sợ nó ảnh hưởng xấu đến con mình. Còn thằng nhóc kia thấy ổng càng ghét thì càng khoái trêu ngươi chọc ổng tức điên lên. Em nói chị nghe, nó mất dạy lắm. Hôm qua nó vừa trộm gà vừa giết chó nhà ổng, dễ gì ổng bỏ qua cho nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ