Chương 35: Lần đầu gặp gỡ (2)

34 3 0
                                    

Ngày hôm đó, khi Tố Năng về đến nhà thì trời đã sẩm tối.

Cửa nhà mở vẫn tang hoang, đồ đạc thì lộn xộn vì chó phá nằm ngổn ngang trên mặt đất. Khung cảnh nguyên vẹn như lúc hắn rời đi. Trong nhà tối mịt mù. 

Tố Năng bèn thắp nến, để ánh sáng bập bùng soi rõ đứa trẻ đã ngủ say trên giường. Cánh tay bị thương của cậu được băng bó qua loa. Máu đỏ thấm đẫm băng vải thô kệch. Nhịp thở của cậu dồn dập không hề yên ổn. Cặp mày cậu nhẹ nhíu, còn trán thì lấm tấm mồ hôi. Tố Năng thử chạm lên trán Nhật Huyền và rồi thở dài vì nó nóng hầm hập. Trông cậu yếu ớt và nhỏ bé như thể sẽ vỡ tan nếu hắn mạnh tay hơn một chút.

Cuối cùng thì Nhật Huyền chỉ là một đứa trẻ. Tố Năng cảm thấy bản thân đã quá khắt khe và thiếu cảm thông. Trẻ con là những người vô tội và ngây thơ nhất, là tờ giấy trắng mà bất cứ sự kiện bên ngoài nào cũng dễ dàng để lại muôn vàn dấu ấn. Chúng chỉ học theo những thứ bắt mắt nhất và đó thường là những điều sai quấy, đi ngược lại với nề nếp xã hội để khẳng định bản thân. Nếu cậu có làm chuyện không đúng thì cần có người lớn như hắn chỉ dạy lại mới phải. 

Căn nhà của Nhật Huyền chỉ có một gian. Tố Năng nhanh chóng tìm được bếp lò đặt trong góc nhà để nấu nước và thả lá thuốc vào. Củi lửa bập bùng thắp sáng gian nhà u tối. Khói thuốc trắng phau lãng đãng trôi quanh bốn bức tường ọp ẹp mang theo mùi thảo dược gay mũi. Nhật Huyền lặng nhìn bóng lưng Tố Năng cặm cụi quạt lửa thật lâu mà không chớp mắt. Khi Tố Năng vừa xoay người sang thì cậu lập tức nhắm mắt và xoay mặt vào vách tường.

- Dậy đi Nhật Huyền, dậy uống tí thuốc. - Tố Năng lay người Nhật Huyền thật nhẹ nhàng vì sợ động đến vết thương hở.

Nhật Huyền giả bộ ngáp một cái và nhìn chén thuốc trong tay Tố Năng. Hơi nóng vuốt ve gò má cậu đến khi đỏ bừng. Cậu chống cùi trỏ trên giường, cầm chén thuốc và uống ực từng ngụm.

- Từ từ thôi kẻo phỏng. - Tố Năng sốt ruột lên tiếng và vịn cổ tay cậu vì cậu đang uống quá nhanh.

Nhật Huyền khẽ nhíu mày nhìn bàn tay Tố Năng nắm lấy cổ tay mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền vào cậu còn rõ ràng hơn cảm giác đau nhói vì nóng từ chén thuốc. Cậu vội vàng buông tay như bị bỏng.

Khi giành lấy chén thuốc từ tay Nhật Huyền, suýt chút nữa hắn đánh rơi chén vì quá nóng. Vậy mà Nhật Huyền cầm uống nó như không. Hắn lo lắng nhìn bàn tay đỏ bừng của Nhật Huyền, múc từng muỗng thuốc, thổi phù cho nguội bớt rồi mới lần nữa đưa nó đến bên miệng cậu bé. Nào ngờ đối diện với hắn là khuôn mặt trợn trừng như nhìn người điên của cậu.

- Anh đang làm gì vậy? - Nhật Huyền hết nhìn chén thuốc rồi lại nhìn Tố Năng, cuối cùng lắc đầu và gạt tay hắn sang bên. - Tôi không cần uống thuốc.

- Ủa?...

Tố Năng kinh ngạc. Không phải cậu vừa nốc ừng ực như uống nước lã đấy sao? Hắn muốn thuyết phục cậu uống thêm nhưng thấy Nhật Huyền đã lần nữa nằm xuống giường và quay mặt vào tường thì đành thôi. Tố Năng đặt chén thuốc lên bàn, nhấp môi vài cái để tìm kiếm từ ngữ thật lâu mới mở miệng được.

Quy luật nam châm trái dấuWhere stories live. Discover now