Ngoại truyện 5: Thế giới 1 trước và sau khi Nhật Huyền đi (2)

128 9 16
                                    

La Bỉnh

Khi La Bỉnh tìm hiểu đầy đủ về Hội Nguyên Dục và chuẩn bị lực lượng để sang Trái Đất tìm Nhật Huyền thì mọi chuyện đã quá muộn. Gã nhận được tin anh đã chết từ đám đàn em. Lúc đó gã đang lái xe đến sân bay, nhất thời mất tập trung và gây ra một vụ tông xe kinh hoàng. Chiếc xe của gã văng ra khỏi đường và lộn vài vòng, khung xe giập nát.

La Bỉnh tiều tụy nằm trong bệnh viện, mặt mày tái nhợt, đôi mắt ráo hoảnh, chân tay đều băng bó kín mít. Đám trứng bấy giờ đã nở. Bọn nhóc nửa thân trên là người, nửa thân dưới là nhện vẫn đùa giỡn ồn ào bên chân giường La Bỉnh. Có đứa ngẩng đôi mắt tròn xoe lên dò hỏi:

- Mẹ không đi tìm cha nữa sao?

Nghe đến một chữ "cha", ngực La Bỉnh đột nhiên quặn đau, nhịp thở trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra. Các triệu chứng của gã nghiêm trọng đến nỗi máy theo dõi sinh hóa liền gửi tín hiệu đỏ đến bác sĩ. Đám trẻ được y tá dẫn ra ngoài. Chúng không khóc nháo hay bông đùa mà cùng giương mắt nhìn về phía cánh cửa đóng kín. Khác với con người, chúng lớn nhanh như thổi. Đứa trẻ hồi nãy đặt câu hỏi với La Bỉnh nắm chặt tay anh trai, lo lắng lên tiếng:

- Em đã nói sai gì phải không anh hai?

Thằng anh trai chỉ lớn hơn cậu bé kia vài giờ đồng hồ vội vàng ôm nó vào lòng, đồng thời căn dặn mọi người không nhắc đến cha trước mặt mẹ nữa. Cả đám trầm ngâm ôm lấy nhau. Hành lang bệnh viện tĩnh mịch và thoang thoảng mùi chết chóc.

Người ta thường nói nỗi đau nào cũng được thời gian chữa lành, thế nhưng sự khốn khổ của La Bỉnh không hề giảm đi dẫu những đứa con của gã ngày một lớn sau hơn chục năm. Chúng thông minh, nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn mẹ của chúng nhiều lắm, lại còn đẹp đẽ. Tất cả những gì thuộc về chúng đều gợi nhắc gã về người con trai năm đó đã mang đến cho gã những hạnh phúc cuồng si chóng vánh, để rồi về sau là chuỗi ngày dằn vặt dài đằng đẵng.

- Mẹ có hận cha không?

Đứa con trai cả ngồi bên giường, vừa gọt táo cho La Bỉnh, vừa cẩn thận hỏi như thế. Gã bây giờ đã có tuổi, còn cậu ta thì đang tiếp nhận dần băng đảng. Những đứa em cậu thì có đứa đi học đại học, có đứa thì bươn chải làm ăn, phần nhiều là cùng vào băng đảng Túy Hòe.

- Một chút. - Gã đáp.

Cả hai đồng thời bật cười. Không gian tĩnh mịch và hài hòa. Bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau cả ngày dài mà không hết chuyện. La Bỉnh khen ngợi sự tháo vát của cậu trong việc xử lý nội ngoại giao của băng đảng và sự tỉ mỉ trong việc chăm sóc các em. Cậu đã vững vàng như một trụ cột đáng quý của tất cả mọi người. 

Cậu con trai cũng cảm ơn công lao nuôi dưỡng và dạy dỗ suốt nhiều năm qua của La Bỉnh dẫu gã bảo đó là điều nên làm. Cậu còn liến thoắng kể về tình hình của các em cho gã nghe và bảo rằng tất cả bọn họ đều sẽ nhớ về La Bỉnh rất nhiều.

Đến tối, con trai La Bỉnh chợt dừng lại, cúi đầu và mím môi, nắm tay siết chặt. La Bỉnh không tỏ ra ngạc nhiên, mà xoay đầu nhìn ra cửa sổ, bâng quơ nói:

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ