Ngoại truyện 11: Nếu kẻ tỉnh lại là Mặc Thụy của thế giới song song (1)

97 10 0
                                    

Linh hồn Mặc Thụy bước về phía thể xác cũ của mình. Thân thể y đang ngủ yên trên giường với các trùng cái đang đau khổ và thổn thức quỳ gối xung quanh. Y vui sướng vươn tay muốn chạm vào cơ thể mình, nào ngờ giữa chừng bị một linh hồn khác giống hệt y nhanh chân hơn nhập vào cái xác. 

Một làn gió thoáng qua ngay trước mắt. Mặc Thụy ngây như phỗng vài giây, sau đó kinh hãi nắm chặt cổ tay của linh hồn nọ, ra sức kéo linh hồn đó ra ngoài. Linh hồn nọ thậm chí không hề quay đầu nhìn kẻ đằng sau mình mà kiên quyết thọc tay vào ngực thể xác hòng chui đầu vào. Bản năng cầu sinh của linh hồn kia mạnh mẽ hơn y gấp nhiều lần. Nó lì lợm bám riết lấy thân xác, thân thể vững vàng như bàn thạch. Mặc kệ Mặc Thụy ngày càng hốt hoảng đến bật khóc và giằng co bằng tất cả sức lực thì cũng không thể lay động nó mảy may. Y nức nở gào lên:

- Đây là thân xác của tôi, mi không được phép chiếm cứ! Mau cút đi!

Linh hồn nọ bấy giờ mới nhẹ quay đầu. Khuôn mặt nó giống hệt Mặc Thụy và cũng đang khóc tức tưởi, khóc đến mức đôi mắt lẫn khuôn mặt đỏ bừng và ướt nhẹp. Trùng đực giật mình, nhất thời buông lỏng tay ra.

Đúng lúc này, Quỷ Môn Quan ở sau lưng Mặc Thụy mở cổng. Đầu Trâu Mặt Ngựa bước ra, tuyên bố số y vốn phải chết ở cái ngày người ngoài hành tình tàn sát cả gia đình. Chúng trói Mặc Thụy lại và kéo xuống địa ngục, mặc cho y thống khổ gào thét.

"Mặc Thụy" tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn và êm ái. Cậu thấy người nhẹ nhàng khoan khoái lắm, hẳn là tối qua đã được tắm rửa sạch sẽ. Hai bên cậu, có hai trùng cái xa lạ dang tay ôm chặt cứng nên chỉ với chút cục cựa nhỏ, cả hai người đều thức dậy ngay. Các trùng cái quỳ gối xung quanh cũng lập tức phát hiện, khiếp đảm hít sâu một hơi và ba chân bốn cẳng chạy đi gọi bác sĩ. Riêng hai trùng cái nằm hai bên cậu thì vội vàng quỳ gối và cúi đầu tạ tội:

- Từ lúc cả gia đình ngài bị người ngoài hành tinh tàn sát, chính phủ đã lập tức phân công một nhóm trùng cái mới đến chăm nom ngài. Chúng em may mắn được chọn làm vợ cả nên mạo muội ngủ chung giường với ngài. Chủ nhân tha tội. Ngài đừng nóng giận.

Nóng giận? Mặc Thụy đang khiếp sợ cực điểm trước hành vi hèn mọn của trùng cái chứ đừng nói đến nóng giận. Trong toàn bộ ký ức suốt cuộc đời cậu, kẻ quỳ gối cầu xin là trùng đực, còn kẻ chủ nhân mới là trùng cái. Cậu không biết mình đến đây bằng cách nào, chỉ nhớ ký ức cuối cùng là khi cậu bị bán đi ở hành tinh hoang vu, sau đó trước mắt cậu xuất hiện luồng sáng chói lọi kỳ lạ.

Lẽ nào chủ nhân mới của cậu có đam mê biến thái nào đó? Nếu cậu đóng vai chủ nhân thì các trùng cái này có hài lòng không? Hay họ sẽ phẫn nộ vì cậu không biết điều mà quỳ xuống? Bọn họ muốn điều gì ở cậu? Liệu cậu có bị sỉ nhục khi "tha thứ" cho bọn họ hay không?

Càng nghĩ, mặt mày Mặc Thụy càng tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. Biểu đồ nhịp tim tít tít báo động đỏ. Hai trùng cái khiếp đảm, cắn răng lên tiếng:

- Thứ tội cho tụi em sẽ mạo phạm ngài.

Nói rồi, bọn họ đứng dậy ôm lấy Mặc Thụy. Tim cậu suýt chút nữa ngừng đập vì sợ bọn họ sẽ đánh mình. Nào ngờ bọn họ chỉ hôn hít mặt mũi, ngực, bụng, hai bên đùi và vuốt ve lưng cậu để dỗ dành như một đứa trẻ. Hành vi của họ quá nhẹ nhàng và thành kính đến mức thân thể Mặc Thụy ngày càng nhũn ra. Giọng họ nói cứ rù rì bên tai như lời ru của cha cậu ngày bé:

Quy luật nam châm trái dấuWhere stories live. Discover now