1

3.3K 84 12
                                    

Trời đầu thu thật dễ chịu, gió và nắng điều nhẹ nhàng chẳng còn mang cái gắt gỏng của mùa hạ nữa.

Mọi thứ điều bình yên, nhẹ nhàng nếu như Khương Duy không đến....

-Mở cửa, mở cửa ra anh sợ gì mà không mở cửa?

-Anh không có ngu, em về đi mai tới.

Khương Duy hung hăng đập tay mình vào cánh cửa, miệng thì hét lớn vào điện thoại. Đằng sau cái ranh giới mỏng manh đó là con người đã phạm phải tội lỗi tày trời.

Anh run run cầm điện thoại trả lời, nhưng lời nói vẫn còn mạnh lắm.

-Anh mở cửa ra, em mà tự vào được thì anh coi chừng anh đó.

-Ha, làm...làm sao mà em vào được...ha. Thách.. Thách em đó

Sợ đến nói chẳng thành câu vậy mà anh ta vẫn mạnh miệng thách thức người bên ngoài.

-Anh được, để em xem anh trốn được bao lâu. Mật khẩu là gì nào, sinh nhật anh hay sinh nhật em. A hay là ngày quen nhau nhỉ?

Khương Duy thì thầm qua điện thoại, giọng cậu pha chút đùa cợt nhưng phần lớn là giận dữ. Ở trong đây Khống Lí nổi da gà lên từng đợt tay không tự chủ mà tắt máy.

" Chết, lỡ tắt máy rồi, làm sao đây, chắc em nó vào không được đâu mình phải tìm chổ trốn đã"

Bíp... Bíp... Bíp

Tiếng bấm mật khẩu của chung cư cứ bíp bíp khiến anh lo sợ, anh biết sớm muộn gì thì cậu cũng mò ra mà thôi, chạy là thượng sách.

Ting... Tong

-Ha... Anh chết chắc rồi

Cửa được mở ra, đúng như Khương Duy đoán, ảnh chẳng có ngu mà ngồi đó để cậu tóm một cách dễ dàng như vậy.

-Em điếm đến ba, không ra thì anh chết chắc nhé Khống Khống. 1...

Duy Khương đóng cửa, nãy giờ cậu làm phiền hàng xóm đủ rồi. Cậu đứng giữ phòng dõng nhạc to rõ từng chữ, trao cho người ấy một cơ hội.

-2.... 3.... Hôm nay anh chết với em, Trương Khống Lí.

Cậu hít một ngụm khí lạnh để dằn lại cơn hừng hực trong tâm gan. Cái phòng chu cư cũng không to, kì này anh chết thật rồi.

Cậu tìm ở bếp, phòng ăn, phòng tắm, phòng vệ sinh, cả cái kho nhỏ nữa mà anh vẫn không xuất hiện.

-A... Anh ấy không có ở đây, chạy đâu mất rồi mình phải về thôi.

Cậu nói to, rồi tiếng đóng cửa vang lên. Anh ở trong tủ đồ nãy giờ chẳng dám thở mạnh, nghe được câu nói đó anh mừng như vớ được vàng.

Anh đẩy cửa tủ ra, Khương Duy đã đứng đó, đứng trước mặt anh. Vui vẻ không lâu đã bị gương mặt bậm trợn đó làm cho sợ hãi.

-Bé, em...em...anh...anh xin lỗi...em về....

Lấm bấp như trẻ tập nói, anh hoảng quá chẳng biết mình đang nói gì nữa, nước mắt ứa ra hết rồi.

-Ra đây

-Em...em đừng phạt anh...anh xin lỗi...

Nhìn con người đang mếu máo cầu xin đó, Khương Duy mặt chẳng biến sắc, ánh mắt vẫn kiên định.

Đoản HuấnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora