8

1.1K 38 3
                                    

Bóng người nhỏ ngồi bệt trên đường vắng, trời như chẳng hiểu lòng người đổ cơn mưa lạnh để lòng người thêm lạnh

Nước mưa hòa vào nước mắt thấm đẫm hết cả khuôn mặt. Cậu thanh niên chỉ vừa chóm đôi mươi đang tự vằng vặt mình, giày xé lòng mình đến nát tan.

Bóng người lớn phủ lên bóng người nhỏ, chiếc ô đen đã được bung ra che chắn cho cậu thanh niên nhỏ.

-Về thôi

-Anh đi đi, đừng lại gần tôi, đi mà lo cho cô gái xinh đẹp ấy.

Giọng cậu thập phần đau khổ, mắt cũng chẳng thèm nhìn lấy con người kia một cái.

Anh không nói gì, giờ mà có nói bao điều thì cũng chẳng lọt được vào tai đối phương, im lặng là phương án tốt nhất.

-Tôi kêu anh đi đi mà, sao anh lại lừa dối tôi như vậy?

Cậu vẫn ngồi đấy, đầu tóc ướt nhem rũ xuống che đi gương mặt mếu máo đầy nước mắt.

Anh vẫn im lặng, tay cầm ô che cho người nhỏ run lên bần bật, nắm chặt để giữ mình bình tĩnh.

-Bây giờ anh nói em có tin anh không? Hay em chỉ nhìn từ một phía rồi cho rằng mình đúng?

-Anh đừng nói nữa, đừng biện minh cho điều ấy nữa.

Đoạn đường vắng bỗng trở nên ngột ngạt như muốn bóp chết, đèn đường soi làm hai bóng người hòa vào là một nhưng dường như lòng người đã bị thứ vô hình nào chia cắt.

-Thôi được rồi, dầm mưa là không tốt, về thôi.

-Buông tôi ra, nhà đó là của anh chẳng còn phải là nhà của tôi nữa, tôi không muốn về.

Anh bế cậu vắt lên vai nhưng cậu quẫy đạp không muốn. Hai đôi bàn tay thanh mãnh đó đánh bôm bốp vào tấm lưng to lớn nhưng chẳng nhằm nhò gì.

Ngoài đường chẳng có bóng người nào cả.

-Tới nhà rồi.

Anh bước vào nhà, gỡ giày cậu ra rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên sofa. Quẫy mệt rồi, khóc mệt rồi cậu đã ngủ trên lưng anh.

Anh cỡ hết lớp vải ướt trên người cậu, dù gì cũng đã quen được 5 năm, gì thấy cũng đã thấy mà trong cái tình huống này nếu thật lòng thì cũng sẽ chẳng ngại.

Anh lau nước ấm cho cậu, mong là đừng sốt. Anh dò xem cậu có tự làm thương mình không. Thường thì khi tức giận, anh sẽ là nơi cậu trút nhưng hôm nay chính anh là nguyên nhân làm cậu tức giận.

Hôn lên trán cậu, đặt môi mình lên đó thật lâu. Nước mắt anh bắt đầu chảy, khóe mắt đỏ cay lên. Anh không thất vọng, không tức giận chỉ là hơi buồn một chút. 5 năm qua mà chẳng lấy được sự tin tưởng của cậu, tệ thật.

Cậu mở mắt ra, trước mắt chỉ là giang phòng trống, không bóng anh.

"Bảo Bảo, anh biết em đang giận, có lẽ là do anh sai, đã 5 năm bên nhau vậy mà anh không lấy được niềm tin của em. Anh sai khi trao cho cô gái ấy một cái ôm. Nhưng hôm đó cô ấy rất tuyệt vọng, cô ấy thật sự cần một cái ôm. Anh xin lỗi vì điều đó làm em không vui. Anh sẽ không phiền em nữa, ngủ thật ngon nhé đừng tìm anh.
                         
                                    Minh Tuân      "

Đoản HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ