5

1.3K 48 5
                                    

-Xong chưa?

-Tao chưa làm...tao sợ....

-Má, thằng này. Tao kêu mày canh mày cũng sợ, tao kêu mày nấu mày cũng sợ. Kêu mày bắt nồi nước sôi nãy giờ mà, thằng óc bã đ....

Thanh An chưa chửi đã thì đã bị Liêu Minh chặn lại.

-Mày... Mày nói nhỏ nhỏ thôi ổng nghe được thì chết...

-Buông ra.

Hắn gạt tay cậu qua một bên, rồi dùng ánh mắt chẳng chút dễ chịu mà nhìn cậu. Biết sao giờ, cậu nhát quá, cậu nghe "giang hồ" đồn Thầy giám thị dữ lắm, thầy mà đánh thì chỉ có mà mông sưng lên vài lớp.

-Giờ mày chọn đi, một là canh, hai là nấu. Làm nhanh còn dọn, mày còn chần chừ ông lên bắt tại trận thì hỏi sao xui.

-Nhưng...nhưng mà t sợ lắm...ổng...ổng đánh đau lắm đó...tao...tao....

-Mày đứng đó sợ thì bụng mày có no được không? Sáng tao mua được vài miếng đậu hủ không ăn thì mai nó hư.

Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 23h, thường thì giờ này thì ai cũng đã yên giấc kể cả thầy giám thị.

-Mày...mày canh đi tao nấu...

Cậu suy nghĩ kĩ rồi, đứng trong này dù gì cũng có cảm giác an toàn hơn ngoài kia, sợ hãi cũng chả làm được gì chi bằng làm nhanh gọn may ra còn thoát được.

Cậu đứng kế bếp vậy mà trong ruột rang còn nóng hừng hực hơn cả lửa. Tay chân cứ run lẫy bẫy, lâu lâu lại vong ra hỏi tình hình như thế nào.

-Được... Được rồi, vào đây đi.

Cậu nói vọng ra với âm lượng vừa đủ nghe. Hắn khép hờ cửa, đi dần về phía mùi thơm.

Hai tô mì bày ra trước mắt, tuy không sang trọng gì nhưng với hai cái bụng đang đánh trống này thì đây quả là "sơn hào, hải vị"

-Mày không ăn đi ngồi nhìn cái gì?

-Tao...tao sợ quá.

Tô mì trước mắt hấp dẫn thế này mà mắt cậu cứ hướng về phía cửa.

-Ăn nhanh đi còn dọn, giờ này ổng ngủ rồi, không có lên đâu.

Một đũa, rồi hai đũa, Liêu Minh từ từ đưa mình vào khoang miệng, còn Thanh An cừ xùy xụp húp.

Két.....

Cả hai đều giật mình nhìn ra phía cửa cách cửa dần dần mở ra nhưng không có ai cả.

-Gió, chỉ là gió thôi, ăn tiếp đi.

Thanh An trấn an bạn mình rồi đứng dậy khép cửa lại.

Két....

-Gió lầm gió lốn

Vừa bước được vài bước thì tiếng cửa mở lại vang lên, Thanh An quay đầu lại, mắt mở to.

Trước mặt anh chẳng còn là khoảng không nữa, giờ đây nó đã được lấp kín bởi một thanh niên cao ráo, một ánh mắt nghiêm nghị.

-Mày làm gì mà lâu thế? Mì nở hết rồi này.

Liêu Minh thấy bạn mình mãi chẳng vào thì cũng vội vàng bước ra. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành

Đoản HuấnWhere stories live. Discover now