10

512 34 4
                                    


-Mong phụ huynh về nhắc nhở con em mình học tập, em Khanh dạo này học hành xa súc, còn tụ tập trong nhà vệ sinh để hút thuốc, có vài tiết trốn học để đi vào quán net...

Tôi ngồi kế bên anh, tai chẳng nhét nổi những lời kể tội tôi trước mắt, anh hai tôi nhìn thầy chủ nhiệm với gương mặt gượng ghịu khó xử, thiệt thì tôi cũng có thấy có lỗi nhưng thứ cảm xúc đó chỉ thoáng qua rồi lại tan mất.

-Năm nay đã cuối cấp, 12 năm đèn sách sao lại để chút nông nổi mà phá hoại cả một tương lai như thế, mong phụ huynh về nhắc nhở con em mình.

-....

Anh tôi cuối đầu yên lặng thật lâu, tôi có cảm giác như người đang cảm thấy có lỗi là anh ấy chứ không phải tôi.

-Vâng thưa thầy, tôi sẽ cố gắng khuyên răn em ấy...

Tôi nhìn anh, ở khóe mi đã đọng nước, giọng có đôi chút nghẹn lại nhưng nếu chẳng để ý kĩ thì chẳng thấy gì cả.

-Cảm ơn gia đình đã hợp tác, cậu thì anh có thể dẫn cháu về, cháu bị đình chỉ học 3 buổi vì tội đánh nhau.

Anh hai tôi nhìn tôi, tôi vội cụp đôi mắt của mình xuống rồi đầu dần cuối hướng về nền đất lạnh. Chẳng hiểu sao đối với người này tôi lại sợ đến vậy.

Anh tôi đứng lên cuối đầu chào thầy rồi nắm tay tôi lôi đi, anh hành động nhanh như thể sợ tôi sẽ chạy đi mất.

Trên đường về nhà chẳng ai nói với ai điều gì cả, con đường mùa xuân với khí trời xe lạnh, tôi muốn được ôm anh như mọi khi nhưng hôm nay thì khác.

Tôi cảm giác như nhà mình cách trường cả trăm cây số mặc dù hằng ngày chỉ tốn 10' để đi bộ đến trường.

Ngồi trên xe tôi thẩn thờ nhìn trời nhìn đất mà chẳng biết nước mắt anh đã rơi xuống từ lúc nào, dường như cái nói bảo hiểm full đầu ấy đã che đi mất đôi mắt đã đỏ hoe vì nước mắt.

Vừa đến nhà, anh bỏ tôi vào trước, tôi ở phía sau nhìn theo bóng lưng to lớn đang dần xa mình. Gỡ nón bảo hiểm để lên xe, tôi biết đằng sau cánh cửa kia là điều gì đang đợi tôi chắc chắn là một chiếc roi đang chờ đón.

Từ xưa đến nay tôi ăn đòn của anh là không ít nhưng ăn đòn vì chuyện học tập thì chỉ vọn vẹn đôi ba lần.

11 năm học sinh giỏi của tôi, chỉ có vài năm tôi lơ là, sơ xuất anh liền giáo huấn để chuấn chỉnh tôi lại, mỗi lần như vậy cơn đau như xé da xé thịt ấy lại thức tỉnh tôi, kéo tôi về thực tại. Hôm nay chắc cũng sẽ là một trận đòn ra trò.

Tôi mở cửa, đúng vậy anh đã ở tư thế sẵn sàng giáo huấn tôi, trên đôi tay to lớn đã cầm một chiếc thước Mika dày.

Anh nhìn tôi, khóe mắt vẫn còn đỏ do nước mắt. Tôi cũng không nói gì, biết thân biết phận lại ghế sofa mà nằm úp xuống.

-Em...em thấy mình làm như vậy có đúng không? Minh Khanh

Anh nói, giọng nói anh nghẹn đi thấy rõ. Anh là một người dễ khóc, nhưng anh rất ít khi khóc trước mắt tôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 05 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đoản HuấnWhere stories live. Discover now