6

1.1K 45 2
                                    

-Tao xin lỗi nhé Bảo Bảo, tao phải về dạy lại nó.

-Không sao đâu cắn yêu á mà.

Kiến Huân nhìn vào vết cắn mà nhăn mặt. "Cắn yêu" cái nổi gì mà một vòng răn sâu ngoáy như vậy.

-Xin lỗi anh đi.

-Xin...xin lỗi...

Anh hất người cậu em nhỏ nhắn gần 20 tuổi của mình về phía chàng trai kia. Cậu nói vội rồi chạy ngược lại núp đằng sau bóng lưng to lớn.

-Không sao mà, vết thương nhỏ thôi không sao. Mày đừng có vì chuyện này mà la nó. Thôi tao về nhé.

-Ừm, mày về. Có chuyện gì thì gọi tao nhé.

-Um

Anh và cậu tiễn Bảo Bảo ra cửa cổng, nhìn bóng lưng khuất dần, anh quay lại kéo chiếc tai nhỏ đang cụp xuống kia đi vào trong nhà.

-Aaa....Anh hai em xin lỗi....

-Xin lỗi cái gì? Cái người cần xin lỗi thì lại không mở miệng ra xin lỗi.

-Em xin lỗi rồi mà.

-Xin lỗi có thành tâm miếng nào không? Hay để anh ra mặt mới chịu xin lỗi?

-Có...mà

Cả mắt, cả tai điều cụp xuống. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau đến trắng bệch, có lẽ cậu đã biết kiếp nạn này cậu không qua khỏi.

-Nằm sấp lên đó

Anh chỉ tay về hướng chiếc ghế sofa giữa nhà, cậu nhìn anh, nước mắt đã lưng chừng đang chực chờ rơi xuống.

-Anh...em xin lỗi mà...tha em lần này đi

-Nhanh. Đừng có mà xin xỏ gì ở đây.

Anh nói rồi quay ngoắt đi kiếm "vũ khí" để cậu đứng đó.

Giờ cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nghe lời anh. Thuận anh thì "ăn" ít cãi anh thì "ăn" nhiều, cậu hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.

Cậu nấc nhẹ, vừa khóc vừa chậm chạp cởi từng lớp quần của mình ra. Tủi thân vùi mặt mình vào hai cánh tay đang run rẩy.

Anh cầm chiếc roi tre nhỏ đi ra. Từ xa đã nghe tiếng nấc ủy khuất của em trai. Anh lắc đầu, đứa nhỏ là cũng đã 20 vậy mà chứ như em bé vừa lên ba vậy.

-Oan ức lắm phải không?

-Hức....

Anh lại gần, gõ gõ đầu roi lên mông nhỏ. Người cậu run lên bần bật, cảm giác như đầu roi tre nhỏ kia có tia lửa điện chạy khắp cơ thể cậu vậy.

-Sao cắn anh ấy?

-Hức...anh...anh ấy không mua kem cho em...hức...

Chát!!!

-Aaaa...hức

Ăn đau bất ngờ, cậu la toáng lên như lợn bị thọch tiết.

Ăn đòn nhiêu lần này, vẫn không que được cái cảm giác nóng rát này.

Lằn roi dần đỏ ửng lên, vắt ngang nơi cao nhất, tay cậu đã lập lờ ở hai bên đùi nhưng chưa đủ can đảm để xoa nơi vừa bị đánh.

Đoản HuấnWhere stories live. Discover now