9

1K 57 14
                                    

- Học sinh

Minh Đông hô lớn, cả lớp đứng dậy chào thầy Hưng.

-Được rồi, mấy bạn ngồi xuống đi.

Cả lớp ngồi xuống, xì xà xì xầm. Cũng đã được 1 học kì trôi qua với thầy thầy Hưng nhưng cả lớp vẫn chưa thể nào quen được với vẻ đẹp hào nhoáng này. Có vẻ mỗi ngày thầy càng đẹp lên một ít, càng nhìn càng muốn dán mắt vào gương mặt thanh tú ấy.

Minh Đông cũng thế, mặc dù cậu tự nhận ra được mình đẹp trai nhưng với vẻ đẹp này thì cậu tự chấm mình thua thầy gấp bội. Đôi mắt to với hàng mi dày, đôi môi mỏng nhẹ cùng khoé môi cong cong. Thật sự mỹ miều này chẳng thua kém gì minh tinh hàn quốc.

-Lớp trật tự. Minh Đông đứng lên thu bài tập mà hôm qua thầy dặn lên đây.

-Dạ thầy.

Minh Đông đứng lên đi hết một vòng lớp nhưng lên đến thầy thì lại rụt rè chả dám nộp. Một phần là do vẻ hào nhoáng đó bị choáng ngợp, một phần vì sợ thầy tức giận.

Cậu để sấp bài tập ở trên bàn, nó mỏng nhánh. Sỉ số lớp tận 40 nhưng chỉ được mười cuốn vở có làm bài tập.

Minh Đông không dám nhìn thầy, cúi gầm mặt mà đi về chổ. Thầy nhìn sơ bài của từng cuốn vở, có đúng, có sai, nhưng gương mẫu nhất vấn là lớp trưởng. Trình bày sạch đẹp, ngăn nắp.

-Các em không coi tôi ra gì nữa rồi phải không? Năm nay đã là cuối cấp, thời gian của mấy em bây giờ mấy em phải tận dụng từng phút từng giây. Thi đại học là cuộc thi chung toàn quốc, bao nhiêu người ngoài kia thông minh hơn các em, giỏi hơn các em vậy mà họ vẫn cố gắng sử dụng tối đa thời gian mình có đến mức quên ăn quên ngủ.

Mặt ai cũng cuối gầm xuống, thầy Hưng đẹp trai thật đấy nhưng mà thầy giận thì dữ chả ai lại. Bọn học sinh từng học thầy thì mỗi đứa ít nhất cũng đã từng bị đòn một lần. Thầy đánh đau lắm, thầy đánh như thể muốn cơn đau xuyên qua cả lớp quần dày mà thấu đến da đến thịt. Nhưng chằng ai nói gì thầy cả vì thầy đánh đúng, lớp nào vào tay thầy cũng đều cũng đạt chỉ tiêu cao.

-Tại sao các em không biết noi gương lớp trưởng hoặc ít nhất là noi gương những con người xung quay mình. Noi gương ông cha ta ngày xưa cực khổ nhưng vẫn quyết tâm học lấy con chữ. Noi gương ông Mạc Đỉnh Chi lấy đom đóm mà soi mà học. Các em ở thời đại đổi mới, con chữ lại quang trọng gấp bội vậy mà chẳng biết nắm bắt thời cơ mà trao dồi.

Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, chẳng ai dám ngước mắt lên nhìn thầy cả. Có Minh Đông he hé nhìn nhưng lại bị thầy điểm trúng nên cũng vội cụp đuôi. Chả hiểu sao mình làm đúng nhưng cậu lại cảm thấy tội lỗi vô cùng, lòng cứ rạo rực chẳng dứt.

-Vậy bây giờ tôi sẽ ghi 30 học sinh này vào sổ đầu bài và tiết học hôm nay là tiết C. Minh Đông, em có ý kiến gì không?

Thấy Hưng hỏi câu hỏi này là để muốn cho Minh Đông tự đưa cho mình một lối thoát, dù gì tiết C ảnh hưởng đến cậu cũng ngót nghét tám phần.

Minh Đông đứng dậy, bây giờ mới dám ngẩn mặt lên nhìn thầy Hưng. Thần thái thầy vẫn vậy, thầy vẫn có cái sắc thái cuốn hút với ngũ quan hài hoà nhưng ánh mắt thầy chẳng còn mơ mộng nữa, nó sắc lại, nghiêm nghị hơn, đáng sợ hơn.

Đoản HuấnWhere stories live. Discover now