Chương 1

3.4K 151 4
                                    

" Tấm đâu, tao muốn ăn dứa, mày đi vặt dứa về đây, rồi gọt cho tao ăn, đừng có mà lề mề."

" Tấm, mày giặt quần áo chưa hả? Sáng sớm đã lặn đi đâu mất dạng rồi, người đâu mà một việc đến mai hai việc đến tối?"

" Tấm, tao đói gần chết rồi mày không biết đường dọn cơm lên à? Tiên sư bố mày, nhanh cái tay lên."

" Tấm đâu..."

" Tấm..."

Đó là ti tỉ những lời lẽ quen thuộc mà Tấm phải nghe suốt bao nhiêu năm qua. Chàng nghe đến phát chán cả lên. Rồi tất cả sẽ sớm thay đổi thôi, sẽ nhanh thôi chàng sẽ khiến hai mẹ con ả đàn bà kia phải quỳ bò dưới chân chàng. 

Tấm là một đứa trẻ mồ côi bu*, năm chàng lên bảy, bu chàng lâm phải bệnh nặng rồi cứ thế lên đường về với tổ tiên, bỏ lại Tấm còn non dại cùng với một người thầy* vẫn đang sung sức. Chính bởi thế nên thầy chàng nhanh chóng cưới thêm dì ghẻ về. Người ngoài thì mĩ miều cho rằng, cưới thêm bà hai về để nuôi nấng Tấm và trông coi nhà cửa. Nhưng Tấm biết thừa rằng thầy cưới mụ đàn bà đó là còn có nguyên nhân khác. Mà nguyên nhân ấy khiến Tấm cảm thấy vô cùng ghê tởm và phẫn nộ.

*bu: mẹ           

*thầy: bố

Mụ đàn bà kia cũng có một đứa con, là nữ, kém chàng một tuổi.  Ả ta tên là Mai, nhưng vì người ta hay gọi là Cám nên dần dần mọi người cũng quên mất tên thật của ả. Cũng giống Tấm, chàng cũng từng có một cái tên, Niên, nhưng giờ đây nó đã bị lãng quên, mọi người chỉ nhớ đến chàng là Tấm. 

Tấm là con trai, trộm vía  khi còn bé, làn da chàng mịn màng, trắng như bông, khuôn mặt phúng phính xinh đẹp, mắt to, môi hồng răng trắng, mười người gặp thì chìn người bảo con gái, người thứ mười cũng phải vạch tã chàng ra xem xem có thật là con chim be bé hay không. Chính thế mà bu đặt tên mụ cho chàng là Tấm, và nó cũng gắn với Tấm đến tận bây giờ.

Quay trở lại với chuyện con Cám, Tấm ghét nó, ghét cay ghét đắng. Ngoại trừ đôi mắt nai đẹp một cách ngu ngốc thì tất cả từ đầu đến chân Cám, Tấm không mê được một thứ gì. Vừa là con đàn bà chua ngoa, đanh đá, hay ăn lười làm, thậm chí đến cả yếm với váy lót cũng đáp hết cho chàng giặt. Lại vừa là thứ thô thiển, ai đời con gái con nứa lại ngồi vắt vẻo trên cành đa, rồi đu từ cây này sang cây khác bao giờ. Đúng là chả ra làm sao. Rồi chưa hết, con Cám nhiều lúc đưa ra rất lắm yêu cầu vô lý, tỉ như nó bắt chàng phải gọi nó là chị, rồi bắt chàng phải tách hết hạt một quả thanh long hay là bóc vỏ cả một đĩa tép kho. Tấm điên lắm, rồi chàng sẽ trả thù, sẽ giày vò Cám đến thân tàn ma dại cho hả lòng hả dạ. 

Đúng là sau này Tấm sẽ thật sự giày vò được Cám nhưng mà loại dày vò này không giống như suy nghĩ trước kia của Tấm cho lắm, mà là loại hành hạ khiến con người ta vui sướng ngập đầu.

Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày tầm thường khác của Tấm. Sáng dậy sớm, dắt trâu ra đồng, được một lúc lại cắt cỏ, bổ củi thuê, bốc vác đất cho nhà Lý trưởng. Rồi lại ra sông bắt tôm tép về nấu canh. Con gái trong làng mê Tấm như điếu đổ, phần nhỏ là chàng khỏe khoắn, chăm chỉ, lại hòa đồng biết đối nhân xử thế. Gặp cô nào mà mang vác nặng nề gì là Tấm sẵn sàng khiêng hộ ngay.

Tấm Cám |Bay màu tuổi thơ |Where stories live. Discover now