Chương 7 (2)

2.5K 141 18
                                    

Đã một tuần liền trôi qua kể từ ngày dì ghẻ vắng nhà. Cuộc sống của Tấm và Cám dường như không có gì thay đổi. À không, đấy là người ngoài nghĩ như thế. Chứ thật ra là có thay đổi chứ, thay đổi nhiều là đằng khác. Khác đến mức Cám tưởng mình đã vô tình bước sang một vũ trụ nào đó. Bây giờ trong mắt nàng, Tấm như trở thành một con người khác vậy, thái độ lạ lắm. Sao nàng cứ cảm thấy Tấm có âm mưu gì ấy nhỉ? Trước kia Tấm cũng từng cúi mình hầu hạ Cám đủ đường nhưng bây giờ nó là một cái gì đấy rất khó tả. Tuy rằng chàng ta vẫn ít nói nhưng mà hành động chăm nom của Tấm đối với nàng  cứ phải gọi là thân mật như vợ chồng ý? 

Không phải nàng ảo tưởng ra đâu mà. Này nhá, ngày xưa Tấm vấn tóc cho nàng, lực chải đầu vô cùng mạnh, đến nỗi mà Cám tưởng rằng nàng sắp mất cả mảng da đầu đến nơi. Còn có nói chuyện thì thô lỗ cục cằn, câu tử tế thì ít mà móc mỉa thì nhiều. Giặt giũ thì vò rách luôn cả mấy cái yếm đẹp của Cám luôn mà. Hồi đấy Cám điên tiết khoảng chục ngày mới nguôi ngoai đi được. Còn mấy ngày nay thì sao? Tấm vấn tóc cho nàng, chỉ nhè nhẹ mơn trớn mái tóc, thậm chí còn xoắn mấy lọn tóc của Cám trêu đùa. Thi thoảng còn hôn nhẹ lên đôi vai trần của nàng. Hơn nữa, khi chàng đi làm đồng về đều mang cho Cám những "món quà" khác nhau trái cây này, hoa thơm này, chim sẻ nhỏ, con thỏ đồng..., thổi cơm thì cứ phải gọi là nghệ, nấu món nào có hồn món đấy, mà cứ phải mấy món nàng thích mới chịu cơ. Nói chung là hành động yêu chiều vô cùng ...

 Cám ngồi vắt vẻo trên cây đa ở rìa làng, tay cầm quả ổi ăn ăn gặm gặm. Một bên nhai ổi, một bên suy nghĩ về cái lạ lùng của Tấm. Thì ra một con người có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Eo ơi, tự nhiên chàng thái độ tốt với Cám như vậy làm nàng đâm lo. Ngày xưa thấy mặt nàng chỗ nào là Tấm hận không thể lao lên chỗ đấy tẩn cho nàng một trận, mặt mũi lúc nào cũng lầm lầm lì lì khó chịu kinh khủng ý. Thế còn bây giờ thì sao? Sau cái đêm bệnh tật giày vò, chàng dường như đã "giác ngộ" ra cái gì đó, chiều nàng gần như chiều vong cơ mà. Nghĩ tới nghĩ lui, Cám cũng không nghĩ ra được cái gì cả. À mà thực ra ả này có suy nghĩ đến nới đến chốn đâu, đầu thì nghĩ được một hai giây, sau đấy, mắt đã đảo như rang lạc, lia tới lia lui tìm "bóng hồng" rồi còn đâu.

Cám ngồi trên cành đa,nheo mắt ngắm Tấm đang cuốc đất ở phía xa xa. Người ta thường nói, dù mắt có mờ thì gặp "giai" cũng phải sáng lên thôi, nhất là "giai" đẹp. Cám vô cùng đồng ý với quan điểm này, không biết ai nói mà đúng quá thể. Ái chà, nhìn kìa, "người ấy" đã đẹp rồi, nay lao động thì càng đẹp gấp bội. Cứ gọi là nhìn mãi không biết chán cơ. Người gì đâu mà đẹp điên đảo luôn. Tấm cứ cuốc đất làm ruộng thế thôi mà trong mắt Cám chàng như đang làm một việc gì cao sang lắm, đẹp không góc chết. Thật là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó, ỷ vào sự chiều chuộng của Tấm mấy ngày nay với mình, Cám đòi chàng ngày mai cho đi chợ chơi. Lâu lắm rồi bu chẳng cho nàng đi chợ gì cả, nàng đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ hay ho của cuộc sống rồi. Nhưng các cụ đã dạy rằng "Có làm thì mới có ăn", muốn có được bất cứ thứ gì thì đều phải trả giá. Cái giá mà Cám phải đánh đổi để được "đặt chân đến nơi kẻ mua người bán tập nập" là vô cùng, vô cùng khó nói. Ừm... ngượng chết nàng mất thôi. Thực ra thì cũng không cò gì to tát lắm đâu, chỉ là để Tấm chơi ngực nàng một đêm thôi mà...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tấm Cám |Bay màu tuổi thơ |Where stories live. Discover now