Chương 7 (1)

2.3K 137 18
                                    

Đêm hè ngắn, trời đã hửng nắng. Tiếng gà gáy sáng len lỏi vào gian buồng của Tấm, kéo chàng ra khỏi cơn mộng mị. Tấm lờ mờ tỉnh dậy, vô thức mà cọ vào mảnh ấm áp bên người. Thơm quá, cái mùi hương này làm chàng mê muội không thôi. Tấm cố gắng vùi đầu thật sâu vào vùng có cỗ mùi hương thơm ngọt ấy mà hít lấy hít để, đê mê đắm chìm.

Mãi một lúc sau đầu óc của Tấm mới hoạt động trở lại. Điên rồi, chàng đang làm cái quỷ tha ma bắt gì vậy? Tấm hoảng hồn, ngồi bật dậy. Đập vào mắt là một khoảng tuyết trắng với hai luồng no đủ mê người, bên trên còn có không ít dấu vết mờ ám mà ai đó đã để lại. Dịch tầm mắt lên một chút thì chính là khuôn mặt mà ngày trước Tấm ghét cay ghét đắng. Ôi đệch, sao...sao ả đàn bà này lại ở đây? Đêm qua nàng đã làm cái gì trong gian buồng này? Hai người đã lăn lộn cái gì mà ngủ chung một giường thế này? Trong đầu Tấm liên tục nhảy ra ti tỉ câu hỏi vì sao.

Tấm ngồi đờ ra trên giường, những mảnh kí ức vụn vặt đêm qua bỗng vụt qua đầu óc chàng. Trời ạ, đêm qua chàng đã làm mấy trò nhảm nhí gì vậy? Mè nheo, nũng nịu, đòi uống sữa, thậm chí còn gọi Cám là bu? Điên rồi, điên mất thôi. Bệnh tật đúng là thứ hại chết một con người mà. Tấm ngồi co lại ở góc giường, hai tay ôm lấy chân rồi gục khuôn mặt đang đỏ bừng xuống đầu gối. Nhưng mà nghĩ lại đêm qua Cám dịu dàng quá, dịu dàng đến mức chàng thực sự tưởng đó là bu. Sau ngần ấy năm, tính từ cái ngày bu mất thì chàng mới được cảm nhận lại sự săn sóc ân cần như thế. Cái ôm ấm áp, cái xoa lưng nhẹ nhàng làm trái tim Tấm bỗng xao xuyến lạ thường. Tâm can chàng như có cái gì đó mơn man quét qua, để lại một mảng tê dại.

 Miên man một hồi, chàng ngượng nghịu ngẩng khuôn mặt lên trộm nhìn Cám. Nàng vẫn còn ngủ, ngủ say. Chắc là đêm qua nàng mệt lắm, lần đầu chăm sóc người ốm cơ mà. Tấm chợt nhận ra chàng là người đầu tiên được Cám làm chuyện ấy cho nên trái tim lại càng thêm rung rinh, đập càng thêm rộn ràng. Thì ra Cám cũng không đáng ghét lắm nhỉ? Tấm nhìn Cám rồi bỗng cười ngây ngô. Thế đấy, đứa trẻ thiếu tình thương thì chỉ cần một chút ngon ngọt là hạnh phúc đến ngất ngây luôn rồi, những chuyện ủy khuất trước kia chúng đều gần như quên mất. 

Rồi rất tự nhiên, Tấm nhoài người, bò đến gần Cám, không biết Tấm nghĩ cái gì mà chàng lại cúi xuống hôn lên khuôn miệng xinh đẹp kia một cái. Huh? Có mùi thuốc, đêm qua Cám cũng uống thuốc à? Rồi như nhớ ra gì đó vành tai Tấm bỗng đỏ lên một cách lạ thường, sắc mặt vừa mới dịu xuống nay lại có xu hướng hồng lên. Ngượng quá đi thôi. Vừa ngượng Tấm vừa chậm rãi nâng một tay Cám lên rồi lại rúc người làm tổ trong lòng người con gái đang say giấc nồng. Thích quá hai ơi, ước gì ngày nào chàng cũng được ôm ấp cái cơ thể mềm mại này. Tấm vừa ôm ấp người đẹp, vừa tự tìm trong đầu một cái lý do cho một ngày không vận động: Hôm nay chàng vẫn ốm, muốn làm một con sâu lười!

Hai người ôm nhau nằm ngủ thẳng cẳng đến gần trưa. Cám tỉnh giấc không phải là nàng ngủ no nê rồi mà do cái nóng điên đảo của mùa hè. Nóng nắng một phần, nóng vì có cái gì đó ôm khư khư là chín phần còn lại. Theo bản năng, nàng nâng tay đẩy vật thể đang bám dính lấy mình ra.

 "Xê ra chút coi, nóng chết tao rồi." Cám vẫn đang trong cơn mê man, mơ mơ hồ hồ rầm rì. Cái đách gì mà cứ sáp lại gần mình thế nhỉ? Không thấy nóng như điên à? Tay đẩy không được, Cám đành dùng chân đá. Một cú dứt khoát đã thành công tách vật thể kia khỏi nàng. Vài tích tắc sau đó, Cám đã nghe thấy một tiếng kêu vô cùng thảm thương. Tức khắc, nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Ôi cái đậu lạc rang muối, nàng...nàng vừa mới "bạo hành" người trong lòng của nàng ý.  Cám khẽ cắn môi, nàng khóc ròng trong lòng, huhu nàng tội đáng muôn chết!

 Cám nhanh chóng nhổm người dậy, vừa nhìn xuống đất thì đã đối diện với ánh mắt đầy ủy khuất của Tấm. Tấm trong vai người bệnh ốm yếu cũng đang trong cơn mê man đã không thể tránh được cú đạp thần sầu của Cám. Chàng cứ thế mà bị đạp lộn xuống đất. Đau. Đau thật đấy. Cám nhìn thế mà sức đạp cũng ghê gớm lắm.

Nhanh chóng nâng Tấm lên giường, Cám không chần chừ mà vỗ về an ủi chàng. Nhìn cái vẻ sốt ruột hỏi han, cẩn thận xoa bóp cho mình. Tấm lại ngây người ra, tim đập điên cuồng. Mỗi một tấc da thịt của chàng được Cám chạm qua đều trở nên khoan khoái lạ thường, thậm chí chúng còn đói khát đòi hỏi muốn được ấu yếm nhiều hơn. Tấm nhìn Cám, đáy mắt lộ ra vài nét mê man. Không ổn rồi...Dường như chàng đối với Cám có một cảm giác khác mất rồi. Không phải là chán ghét hay thù hận nữa mà là một cái gì đấy rất lạ, lạ đến mức khiến Tấm cảm thấy mơ hồ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này dì ghẻ có việc gì mà cứ đi sớm về khuya. Mỗi lần ra ngoài là đến tối muộn mới về. Trông mụ có vẻ mệt mỏi. Về là đi nghỉ ngay, không còn hơi sức hỏi han Cám hay nạt nộ gì Tấm nữa. Cám thì lo lắng lắm, bu mình mà, trông bà mệt mỏi thì nàng thương lắm chứ. Dạo này hiếm lắm mới gặp được bu ở nhà, mỗi lần như thế Cám đều dính lấy dì ghẻ, quấn quýt không rời. Rồi bỗng một ngày, dì ghẻ bảo rằng sẽ lên kinh thành với thầy Tấm một thời gian để giải quyết công vụ, giao trách nhiệm cho Tấm ở nhà chăm nom Cám. Trước khi lên đường, ở một góc mà Cám không thấy được, dì ghẻ còn đặc biệt "dặn dò" Tấm:

"Cất cái tâm tư bẩn thỉu của mày đi, tốt nhất là trong thời gian tao không có ở nhà mày nên ngoan ngoãn hầu hạ con gái tao. Nếu mày dám tơ tưởng đến con Cám thì mọi chuyện không còn êm đẹp như thế này đâu. Nhớ lấy "Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng". Tao sẽ không nương tay đâu." Nói rồi mụ nở một nụ cười sắc lạnh đến rợn người. Tấm nhìn vậy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tấm cùng Cám tiễn dì ghẻ lên đường, Cám thì khóc đỏ ửng cả mắt, Tấm không có biểu cảm gì cả chỉ lặng lẽ nhìn. Dì ghẻ ôm ấp dặn dò Cám, mãi một lúc sau mới quyến luyến rời đi. Khoảnh khắc mụ quay người, lên chiếc xe ngựa đang đợi sẵn, đáy mắt Tấm liền lộ một tia ngoan độc. Đi đi, biến đi, tốt nhất nên là một đi không trở lại. Bà cứ yên tâm, con gái bé bỏng của bà tôi sẽ "chăm sóc thật kỹ càng". Haha...





Hihi =))) tôi có ý tưởng rồi đấy nhưng mà tôi lười gõ chữ quá.


Tấm Cám |Bay màu tuổi thơ |Where stories live. Discover now