Chương 2

2.6K 124 9
                                    

" Cộp." Tiếng gáo múc nước đập vàp thành giếng tạo ra một âm thanh không lớn nhưng cũng đủ kéo Tấm về thực tại.

"Trời ạ, mình điên rồi!" Tấm cắn môi, nhanh chóng xoay người bỏ đi thật nhanh.

Làm sao bây giờ, khó chịu quá, nơi nào đó trên người chàng vẫn còn chưa được hỏi thăm, vẫn còn sưng to bất mãn. Nhưng chàng vẫn chưa nấu cơm cho Cám. Tuy rằng cơ thể ả ta ngon lành thật, nhưng cái tính tình chua ngoa chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chàng. 

Tấm vừa đi vừa cố ép mình phải suy nghĩ sang những chuyện khác lành mạnh hơn để xoa dịu cái khô nóng mà Cám đã châm lên trong chàng. Cuối cùng bước chân của chàng dừng lại trước một mái nhà tranh đơn xơ. 

"Bà Lương ơi, bà có nhà không?" Tấm cất giọng gọi vọng vào trong nhà. Giọng chàng vẫn còn dư âm của quá khứ nên có hơi trầm khàn. Có vẻ như người phụ nữ kia không nhận ra chàng thì phải.

"Trưa nắng chang chang không ở nhà thì ở đình à? Thằng nào đấy?" Tiếng nói lanh lảnh một người đàn bà trung niên vọng ra.

"Con Tấm đây, bà ơi con nhờ bà cái này." Tấm lại khẽ cắn môi.

"À, thằng Tấm hả? Trưa nóng nực thế mà còn lang thang ở ngoài, vào đây cho đỡ nắng nào." Thấy Tấm người đàn bà kia dịu giọng lại hẳn. Bởi vì một phần Tấm hay giúp bà gánh đất múc nước, lại còn thường lén biếu bà con tôm com cá. Phần còn lại là vì đây chính là đứa con mà tri kỉ của bà đứt ruột đẻ ra. 

Bu Tấm và bà Lương là hai người bạn chơi với nhau từ thuở còn cởi chuồng tắm ao. Đến tuổi cập kê, trong khi bu Tấm đã lấy được một tấm chồng thì bà Lương lại chẳng có ai dòm ngó cả. Bà thời còn son cũng có đến nỗi nào đâu, cũng chịu thương chịu khó lắm chứ. Ấy thế mà ma xui quỷ khiến thế nào bà lại cứ mãi không được thử cái cảm giác "một túp lều tranh hai trái tim vàng". Thầy bu bà sốt ruột lắm, cũng đưa bà đi cúng bái vái lễ ở khắp đình chùa miếu phủ, thế mà cũng chẳng xi nhê là bao. Mãi cho đến một lần gặp được ông thầy mo ở điện thờ nọ, vừa nhìn ông đã phán bà Lương có duyên âm theo. Duyên này là của hai kiếp trước,hai người là mất trong độ còn xanh. Vì trước khi xuống suối vàng húp canh của bà Mạnh Nữ, hai người trẻ tuổi đang trong độ mặn nồng đã bồng bột mà cắt máu ăn thề sẽ yêu nhau đời đời kiếp kiếp. 

Nhưng vì phúc đức nhà bà Lương dày, bà được đầu thai làm người. Còn người đàn ông kia thì cứ mãi là một cô hồn vất vưởng . Song lấy máu ăn thề là một loại lời thề độc cho nên không thể cắt duyên được, vậy nên cứ thế bà Lương bị người đàn ông kia quấn lấy cho đến tận kiếp này, thậm chí là ngay cả hiện tại khi đã là một người phụ nữ bước vào tuổi ngũ tuần*, âm hồn kia cũng vẫn mãi đeo bám không dứt. 

*ngũ tuần: độ 50 tuổi.

Cũng may là ông ta cũng hiền lành chỉ khiến bà Lương không nếm được mùi đàn ông là gì thôi, ngoài ra cũng không bắt nạt hay gây hại gì cho bà. Cả làng nghe tin ấy thì quay ngoắt thái độ, đang từ dè bỉu, khinh thường bà là giống phụ nữ ế chồng sang thương xót khôn nguôi.

"Bà ơi, hôm nay con mải làm đồng quên không thổi cơm cho chị Cám..." Tấm chưa dứt câu thì bà Lương đã cười xòa.

" Ui dào ơi, tưởng chuyện gì, đồ ở trong buồng bếp, cứ vào tự nhiên. Mà kể cái con Cám cũng lười gớm, đàn bà con gái gì mà cơm cũng không biết nấu..." Nói rồi bà xoay người bước vào nhà, Tấm bước đi theo bà.

Tấm Cám |Bay màu tuổi thơ |Where stories live. Discover now