Chương 6

2.2K 134 16
                                    

Cám khóc dữ dội quá, chắc là nàng phải đau lòng lắm. Cũng phải, sống ngần ấy năm trên đời Cám đều được bu đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu, chiều chuộng. Nàng thích cái gì đều có cái đấy, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng, có bao giờ nàng chịu ủy khuất như thế này đâu. Cám khóc lóc một hồi rồi đột nhiên đứng dậy cầm lấy ngọn đèn dầu chạy ra khỏi gian buồng.

Nàng cắn môi, nâng tay ngọc lên lau nước mắt. Hừ, dám bắt nạt nàng, nói lời mà chẳng giữ lời. Nàng phải tìm Tấm rồi túm cổ chàng hỏi cho ra lẽ mới được. Cùng lắm thì nàng không thích Tấm nữa, không thương chàng nữa, tuy là hơi khó nhưng nàng sẽ cố. Rồi sau này nàng sẽ gắng sống ác hơn, thấy chàng thì sẽ càng lườm nguýt, gắt gỏng, khó chịu, sẽ nâng cao thái độ lồi lõm của mình. Nghĩ vậy, Cám sải dài bước chân đi tìm Tấm trong đêm tối.

Sau một hồi, Cám dừng lại tại cửa buồng của Tấm cùng với một ngọn đèn sắp cạn dầu. Nàng hít một hơi sâu rồi khẽ đưa tay lên cánh cửa đẩy thử. Mở rồi, cửa không cài then trong, trong buồng tối om, lẽ nào Tấm không ở đây? Đêm nay chàng không về? Chàng thế mà không về, vậy thì lời nói lúc ban ngày chẳng phải chắc chắn là một lời đùa cợt sao? Cám đứng lặng người ở trước cửa với một vạn câu hỏi đau lòng. Cuối cùng thì nàng lại bắt đầu muốn khóc rồi. Những giọt nước mắt Cám cố kiềm chế nãy giờ lại đang trào ra.  Nàng đau lòng chết mất thôi.

Cám cắn môi một lần nữa đưa tay lau lệ hoa, vừa định nhấc gót sen rời đi, nhưng dường như có thứ gì đó thôi thúc nàng quay trở lại rồi bước vào gian buồng của Tấm. Cứ coi như nàng vào tham quan cũng được, coi như mở mang tầm mắt gian buồng của một người đàn ông trưởng thành trông ra sao. Nàng đang cố kiếm cho mình một lý do để bước vào đây thôi, chứ với ngọn đèn dầu đang cạn đáy thì việc nhìn rõ mặt người còn khó chứ đừng nói là ngắm nghía cả gian buồng này. 

Nàng bước vào trong, theo như ước chừng của nàng thì buồng của Tấm cũng được coi là tạm, tàm tạm ý. Đồ vật thì đơn giản đến mức không tả được. Chỉ có một bàn, một giường, một tủ nhỏ, và có một cái chõng tre. Bỗng nhiên Cám có cảm giác hơi rợn người? Ôi bu ơi, nàng...nàng nghe thấy có tiếng  gì đó vô cùng nặng nề trong gian buồng này. Giống như tiếng hít thở nhưng nó gấp gáp và khó chịu hơn nhiều. Không phải của nàng, nhưng nếu là tiếng hít thở thì chắc chắn không phải hiện tượng tâm linh gì đó đúng không? Nó ở đâu vậy? Âm thanh phát ra từ chỗ nào? Cám mon men lần theo ánh đèn le lói mà tìm kiếm. Ở bàn không có, trên giường cũng không có, chỉ còn ở chõng tre thôi. Nàng cố mở to đôi mắt hạnh đỏ hoe mà trông nhìn nhưng mà vẫn không có. Vậy thì ở đâu? Bỗng nhiên Cám có cảm giác mình giống như một thằng sở khanh lần mò gái nhà lành vậy? Tuy rằng đúng là giống thật nhưng mà nàng không ngăn được sự tò mò của mình. Một bên Cám vừa tức Tấm, một bên nàng lại tò mò rằng không biết cái gì đang hấp hối ở trong gian buồng này. Tuy rằng chõng tre không có nhưng tiếng hít thở cách nàng càng gần hơn. 

( Ả này mà trong phim kinh dị thì là thằng hẹo đầu tiên , mấy đứa tò mò hay đi sớm lắm=))

Thấy rồi, nàng lờ mờ thấy một bóng người nằm cuộn tròn trên một manh thảm phía sau cái chõng. Lẽ nào là Tấm? Suy nghĩ đó đã thôi thúc Cám, nàng cúi người bước đến bên hình dáng không rõ ràng kia. Tấm, đúng là Tấm. Nhưng sao chàng lại nằm đây, phát ra những âm thanh khó chịu như vậy? Cám nhíu mày vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Tấm. Trời đất ơi, nóng quá, Tấm đổ bệnh rồi.

Tấm Cám |Bay màu tuổi thơ |Where stories live. Discover now