Chương 3

2.6K 125 7
                                    


" Cơm hôm nay không ngon, không thích ăn." Cám ngồi đối diện với Tấm trên chiếu hoa, khẽ bĩu môi, nàng ăn có mấy miếng cơm trắng rồi buông bát đũa xuống. Đây có phải là cơm Tấm thổi đâu, nàng thừa biết chàng lại đi xin cơm ở nhà bà Lương rồi, cái hương vị này Cám đã ăn qua mấy lần, nó làm sao ngon bằng cơm Tấm làm cơ chứ.

Chắc là hôm nay, Tấm lại vui vui vẻ vẻ với ả nào trong làng mà quên mất không về nấu cơm, hai người chắc phải nói chuyện say sưa lắm mới làm chàng quên giờ giấc như thế. Bình thường nàng đi chơi về là có cơm dẻo canh ngọt kê đến tận miệng mà ăn rồi. Thế mà hôm Tấm lại không thèm nấu cơm. Lại còn lựa lúc bu đi vắng mà quên chứ. Chắc là Tấm ghét mình lắm, canh lúc bu đi vắng mà bắt nạt mình. Cám nghĩ thế, trái tim thiếu nữ mong manh tự nhên nhảy lên một cái. Cứ nghĩ đến chuyện người mình thương thầm ghét mình, Cám lại thấy khổ sở. Rồi lại tự phỉ nhổ những hành động quái thai mà ngày xưa mình làm với Tấm. Nàng vừa hối hận lại đau lòng quá đi thôi.

Đúng là lúc Cám tắm ở sân giếng, nàng có nhìn thấy Tấm. Nhưng nàng là thiếu nữ mới lớn, lại lần đầu trần truồng tắm trước ánh mắt nóng bỏng của một người đàn ông, thế nên nàng chỉ dám liếc nhanh qua khuôn mặt khôi ngô của Tấm để xác nhận sự hiện diện của chàng, rồi ngượng ngùng mà rời mắt ngay qua chỗ khác. Thành ra nàng cũng chẳng thấy được cái rá gạo mà Tấm đang cầm trên tay, cũng chẳng biết nguyên nhân mà mình không có cơm ăn cũng là do nàng tự tạo ra. Đúng là gieo gió gặt bão.

Cám tự mình nghĩ linh tinh rồi cũng tự khiến cho khóe mắt đỏ lên, nước mắt dâng lên ầng ậc. Nàng nhìn Tấm.

Tấm hơi hốt hoảng, có mỗi việc cỏn con thế mà Cám cũng rơi nước mắt, ủy khuất cái gì chứ, ngoài kia bao nhiêu người còn không có cơm mà ăn kia kìa. Nghĩ thế nhưng Tấm vẫn không tự chủ được mà hạ nhẹ tông giọng xuống, giọng nói cũng dịu dàng hơn:

"Chị..chị đừng khóc."

"Hôm nay, em có chút chuyện, không về được sớm, cũng không kịp thổi cơm ."

 "Cơm không ngon em thổi lại cho chị ăn, được không?" Tấm khá bất ngờ với việc mình sẽ hạ tông giọng xuống để dỗ dành người mà chàng coi là kẻ thù này, có lẽ chuyện ban nãy vẫn còn ảnh hưởng khá sâu sắc đến chàng.

"Không thích, bây giờ tao không muốn ăn cơm nữa." Đấy, thấy chưa. Nàng biết ngay là Tấm tình tình ái ái với con ả nào rồi quên giờ về mà. Có cái gì mà bận đến quên cả việc nhà thế chắc? Chỉ có nói chuyện với gái thôi. Cám đang hờn dỗi, lại thêm cả một tí ghen tuông nữa nên đôi mắt nai buồn bã mà hơi rũ xuống, nom đáng thương vô cùng.

"Bây giờ chị thích cái gì, chị nói đi, em liền mang về cho chị." Biết ngay mà, cái tính tình đỏng đảnh này, chẳng dễ thay đổi đâu. Rồi Tấm nhìn Cám, tự nhiên chàng có cảm giác Cám như vật nhỏ yếu đuối bị chủ nhân bỏ rơi. Chàng nhìn cái khuôn mặt bầu bĩnh của cô ả, nhìn đôi má đang phồng lên phụng phịu của nàng. Kể ra ngắm kĩ tự nhiên cũng thấy có tí ti dễ nhìn. Tấm hơi thất thần, chàng bỗng nhiên muốn ôm lấy mặt Cám mà cắn lên.

Lại một lần nữa, Tấm lại phải tự mắng mỏ bản thân là điên rồi, mới nhìn qua cơ thể nuột nà của nàng ta một tí mà đầu óc cứ loạn cả lên, chẳng có tí bản lĩnh nào cả. Nhưng khi ngồi trước mặt Cám, nhìn vành mắt ửng hồng, khuôn mặt đáng thương mà gợi tình của nàng, Tấm lại tự hỏi, liệu khi làm tình, vẻ mặt của Cám sẽ ra sao? Tấm càng cố quên đi, nhưng những hình ảnh mĩ miều mà lúc vừa chàng nhìn thấy lại cứ chậm rãi hiện lên ngày càng nhiều, này càng rõ nét, bao phủ lấy đầu óc Tấm.

Tấm Cám |Bay màu tuổi thơ |Where stories live. Discover now