Chương 12: Điện thoại

691 26 0
                                    

Trì Ưng ngồi trên tủ kính, nhìn xuống cô gái có đôi má ửng hồng trước mặt, kề sát vào tai cô, chậm rãi nói: "Nếu đã có nhân tố bất khả kháng, vậy thì phạt cậu..."

Tô Miểu nhìn nghiêng nhìn thấy bóng dáng đẹp trai của người thiếu niên gần trong gang tấc, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ, đưa cho cô một hộp miếng dán kính màn hình điện thoại chưa mở nắp.

"Phạt cậu giúp tôi dán màn hình."

"Hả?"

Tô Miểu cầm lấy miếng kính điện thoại, bối rối nói: "Sao không nhờ cửa hàng dán giúp."

Anh nhảy xuống khỏi tủ kính: "Tấm này 30 tệ, dán thủ công phí là 10 tệ, không thỏa đáng."

"..."

Tô Miểu nhìn vào chiếc đồng hồ cơ theo như lời Lộ Hưng Bắc nói là trị giá hàng triệu trên cổ tay của anh.

Một công tử giàu có với đầy những nhãn hiệu thời thượng, thậm chí chiếc mặt dây chuyền bằng thép dập nổi trên cặp sách của anh cũng là loại đắt tiền, anh thực sự để tâm đến 10 tệ của tấm kính này sao.

Có điều, những điểm bất thường trên con người Trì Ưng, đâu chỉ có vậy.

Tô Miểu không thể nhìn thấy con người thật của anh, thế giới của anh giống như một bức tường thành, và những gì được tiết lộ với thế giới bên ngoài chỉ là phần nổi của tảng băng, không giống như nam sinh có đầu óc đơn giản như Đoạn Kiều, có thể giải thích rõ ràng tổ tiên mười tám đời của mình trong một vài từ.

"Để tôi thử xem." Tô Miểu mở hộp nhựa đựng miếng dán màn hình điện thoại.

Chất lượng miếng dán của cửa hàng sửa chữa điện thoại di động này rất tốt, nhưng điểm trừ duy nhất là họ thu phí nhân công, Tô Miểu trước đây cũng đã tự mình dán, nhưng dán không được đẹp lắm.

Cô lấy miếng dán kính ra, xé một góc và nhắm dán nó vào đầu khung điện thoại của Trì Ưng.

Tấm vải bông nhỏ nhẹ nhàng lau bụi trên màn hình rồi từ từ kéo xuống.  Trên màn hình có một ít bọt khí cũng bị cô đẩy ra từng chút từng chút một.

Cô cực kỳ chăm chú nhìn vào miếng dán màn hình điện thoại, còn Trì Ưng lại nhìn về cô.

Thể trạng cô rất dễ đổ mồ hôi, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, hai má ửng hồng tự nhiên, hiển nhiên là chạy suốt đường đi đến đây. Mặt sau của chiếc váy trắng cũng bị ướt, lộ ra nước da trắng ngần, đường viền của dây treo áo ngực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, và kích thước rất nhỏ.

Trái cổ của anh động đậy, hơi ngứa ngáy.

Tô Miểu đột nhiên quay lại, Trì Ưng nhìn sang chỗ khác một cách mất tự nhiên, mở nắp nửa chai Nongfu Spring trong tay, nhấp một ngụm.

"Ê... hay là cậu nhờ anh dán màn hình dán lại cho cậu đi." Cô đưa điện thoại, vẻ mặt đầy chán nản: "Tôi làm kiểu nào cũng không thể đẩy hết cái bong bóng này ra được."

Trì Ưng nhìn một bong bóng nhỏ giữa màn hình, thế mà lại thấy đặc biệt.

Anh cất điện thoại, ném vào túi ito bên hông: "Được rồi, cứ như vậy đi."

PHỤC ƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ