Chương 113: Bé cưng

393 9 0
                                    

Hai năm sau, Trì Ưng đưa Tô Miểu đi trèo đỉnh núi Everest một lần.

Trước đó ròng rã nửa năm, Trì Ưng ngày nào cũng đến bệnh viện theo dõi tình trạng tim, dưới sự đảm bảo tuyệt đối sau này không có vấn đề gì, anh mới trả lời đoàn đội leo núi chuyên nghiệp, cùng Tô Miểu leo đỉnh núi Everest giữa hè.

Đó là lần đầu tiên Tô Miểu trèo một đỉnh núi cao đồ sộ như vậy.

Nếu như không có Trì Ưng, có lẽ cả đời này cô cũng không thể đứng trên đỉnh núi hiểm trở phủ đầy mây này.

Nhìn mây trắng cuồn cuộn và sông băng núi tuyết trải dài nơi xa, ngoài rung động ra thì cảm giác chính của cô là sợ hãi và bất an.

Ở nơi cao như vậy, rét vì lạnh là điều không thể tránh khỏi.

Tô Miểu nhìn về phía Trì Ưng: "Đứng ở nơi cao như vậy, anh có sợ không?"

"Đương nhiên sợ."

Đôi mắt đen nhánh của Trì Ưng bình tĩnh nhìn về phương xa: "Cho nên dù là chim bay lượn trên không trung thì cũng cần hạ xuống, tìm kiếm nơi ở an bình nhất."

Anh đã tìm được, anh đã dừng lại bên cạnh cô.

Sẽ không bay đi nữa.

Tô Miểu và Trì Ưng chụp ảnh kỉ niệm ở đỉnh núi, Trì Ưng còn muốn hôn cô, nhưng Tô Miểu hơi thiếu dưỡng khí, nếu như cùng anh hôn nữa thì cô chỉ sợ tính mạng mình sẽ cạn mất.

Đoàn leo núi tập trung mọi người lại để tranh thủ chụp ảnh, thời gian năm phút cuối cùng, bọn họ nhất định phải về chỗ cắm trại Everest trước khi mặt trời lặn.

Tô Miểu ôm thật chặt bình sứ nhỏ trong túi vải trước ngực, gió lạnh thấu xương thổi mạnh qua da như dao cắt, nước mắt của cô cũng lộp bộp rơi xuống, vừa khóc vừa không ngừng mở túi vải.

"Mẹ ơi, nơi này cao lắm đó."

"Không biết mẹ có lạnh không."

"Mẹ, chúng ta nói lời tạm biệt thôi."

Nhưng ngay trong giây phút cô mở nắp bình sứ ra, bàn tay to lớn của Trì Ưng đặt lên tay cô, ngăn động tác của cô lại.

"Tiểu Ưng, không nỡ thì thôi."

Tô Miểu kinh ngạc nhìn về phía anh.

Trong cơn gió lạnh, ngũ quan của người đàn ông càng trở nên sắc bén hơn, đôi mắt đen nhánh như chứa sức mạnh nào đó.

"Em không cần phải để bà ấy đi."

"Nhưng như vậy thì em sẽ vĩnh viễn không thoát ra được."

"Để ở nhà, cũng như giữ lại ở trong lòng."

Tô Miểu hai mắt đẫm lệ nhìn anh: "Có thể chứ?"

Trì Ưng xoa đầu cô: "Chỉ cần em biết, ngoài mẹ ra, trên thế giới này còn có rất nhiều người yêu em. Đương nhiên, Trì Ưng là người yêu em nhất."

Tô Miểu cúi đầu nhìn bình sứ, cuối cùng cô vẫn mở nắp ra, thả tro cốt của mẹ trong gió, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết.

PHỤC ƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ