Chương 85: Mộng đẹp

426 13 0
                                    

Đến tối, Tô Miểu đưa Tần Xu trở về khu biệt thự ở phía Nam.

Tần Tư Nguyên cầm điện thoại di động, nắm tay cô vào phòng ngủ, cả người đều nổi điên lên mất rồi, nắm lấy cổ áo cô ra sức lắc lắc.

"Wori (*)! Cái người cầu hôn ở phố Giải Phóng Bi kia, là Trì Ưng à?"

(*) Là một từ tiếng Trung, bính âm là wò rì, dùng để chỉ những con sóng lớn.

"Ôi ôi ôi! Đau đầu quá đi mất!"

"Trì Ưng cầu hôn cậu rồi à? Còn nói phách lối như thế nữa! Ôi trời ạ!"

Tô Miểu ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu biết thế?"

"Weibo của thành phố cũng muốn điên đến nơi rồi này! Tất cả đều nói không biết được là con nhà giàu nào cầu hôn, lại bao hết tất cả các màn hình trên phố đi bộ của phố Giải Phóng Bi thế này, còn điều động đến mấy cái flycam phát sóng trực tiếp thế nữa!"

"Lư Tư Tư chuyển cho tớ đấy, cô ấy còn hỏi tớ có phải là hai người hay không, lúc đầu tớ còn chưa tin đâu nhưng vừa mở ra lại thấy là cậu thật nè... Tớ vừa nhìn thấy đã lập tức choáng váng luôn!"

Đến tối, Tô Miểu đưa Tần Xu trở về khu biệt thự ở phía Nam.

Tần Tư Nguyên cầm điện thoại di động, nắm tay cô vào phòng ngủ, cả người đều nổi điên lên mất rồi, nắm lấy cổ áo cô ra sức lắc lắc: "Wori (*)! Cái người cầu hôn ở phố Giải Phóng Bi kia, là Trì Ưng à?"

(*) Là một từ tiếng Trung, bính âm là wò rì, dùng để chỉ những con sóng lớn.

"Ôi ôi ôi! Đau đầu quá đi mất!"

"Trì Ưng cầu hôn cậu rồi à! Còn nói phách lối như thế nữa! Ôi trời ạ!"

Tô Miểu ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu biết thế?"

"Weibo của thành phố cũng muốn điên đến nơi rồi này! Tất cả đều nói không biết được là con nhà giàu nào cầu hôn, lại bao hết tất cả các màn hình trên phố đi bộ của phố Giải Phóng Bi thế này, còn điều động đến mấy cái flycam phát sóng trực tiếp thế nữa!"

"Lư Tư Tư chuyển cho tớ đấy, cô ấy còn hỏi tớ có phải là hai người hay không, lúc đầu tớ còn chưa tin đâu nhưng vừa mở ra lại thấy là cậu thật nè... Tớ vừa nhìn thấy đã lập tức choáng váng luôn!"

Cái tính cách gào to lên hùng hổ dọa người của Tần Tư Nguyên chưa từng thay đổi, ngạc nhiên khiến giọng lớn đến mức muốn làm điếc luôn tai của Tô Miểu.

Tô Miểu ngồi ở mép giường, đưa chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên đầu ngón tay sang nói: "Anh ấy không phải con nhà giàu, mỗi một đồng tiền đều do anh ấy tự mình kiếm được."

Tần Tư Nguyên biết cô sẽ theo thói quen mà bảo vệ Trì Ưng, nói: "Đây không phải trọng điểm! Không phải trọng điểm!"

"Vậy trọng điểm là cái gì?"

Cô ấy kích động nắm lấy đầu ngón tay cô, tay của Tô Miểu cũng sắp bị cô làm cho gãy mất: "Trọng điểm là... Anh ấy và cậu, Sắp! Cưới! Rồi!"

"Đúng thế." Tô Miểu kéo cái tay đang bị cô ấy nắm đau ra: "Sao cậu còn kích động hơn cả tớ thế hả, bình tĩnh chút đi có được không?"

PHỤC ƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ