Chương 93: Dự trữ

337 12 0
                                    

Tô Miểu thấy ngượng khi phải vào cửa hàng tiện lợi chọn bao với Trì Ưng nên đứng bên ngoài chờ.

Xuyên qua cửa sổ sát đất, cô thấy Trì Ưng mua rất nhiều, một cái giỏ nhỏ đựng toàn "áo mưa".

"Anh mua nhiều thế làm gì?"

Trì Ưng làm một cái khẩu hình với cô: "Dự trữ."

Tránh cho lúc mấu chốt lại không đủ dùng.

Anh xách giỏ đi tính tiền, vẻ mặt của chị gái nhỏ trong cửa hàng tiện lợi cũng có chút biến sắc, thật sự chưa từng thấy ai nửa đêm lại đi mua thứ này nhiều như vậy.

Nhưng quan sát thấy người đàn ông trước mặt có gương mặt đẹp trai như vậy, suy nghĩ trong lòng chị gái nhỏ bắt đầu bay cao bay xa.

Tô Miểu đứng dưới tán cây hoa anh đào, kiên nhẫn chờ đợi Trì Ưng. Bỗng nhiên, điện thoại di động rung lên.

Một dãy số xa lạ gửi tin nhắn đến.

[Uổng công bố tin con như vậy, cho rằng con thật sự chia tay với thằng con nhà giàu kia rồi chứ. Nói dối không phải là cô bé ngoan đâu nhé.]

Tay cô run lên, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.

Ngẩng đầu lên, Tô Miễu lập tức nhìn thấy người đàn ông bớt đen đang ở đường phố đối diện.

Từ Nghiêu cầm điện thoại, chào hỏi cô từ phía xa xa, khóe miệng cong lên một nụ cười hung ác.

Chỉ trong một thoáng, huyết dịch toàn thân Tô Miểu đều như chảy ngược!

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục là cảm giác thế nào, Tô Miểu không muốn nếm trải thêm lần nữa.

Cô dời mắt nhìn về phía Trì Ưng đang quét mã thanh toán qua cửa sổ sát đất của cửa hàng tiện lợi.

Không, không thể để cho anh biết!

Cô không thể kéo anh vào cảnh ngộ kinh khủng này, khiến anh bị tên đàn ông tham lam kia lừa gạt, càng không thể để cho anh biết... Cô có một người bố ghê tởm như thế.

Trì Ưng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lại phát hiện cô gái đang sải bước đi về phía một con phố khác.

Vừa đi, cô vừa giơ tay gọi taxi.

Anh xách túi bước nhanh đuổi kịp cô, có chút khó hiểu...

"Em đi đâu?"

"Em, em phải về nhà."

"Nhầm đường rồi." Trì Ưng kéo cô lại, "Em không nhớ đường về nhà sao?"

Đáy mắt Tô Miểu chứa đầy nước mắt. Cô thật sự sắp không tìm được đường về nhà nữa rồi, nơi nào mới là nhà của cô đây.

Thấy vẻ mặt của cô gái không đúng, sắc mặt Trì Ưng trầm xuống nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Anh có mua rượu mơ mà em thích. Đợi lát nữa chúng ta đến cửa hàng đồ ăn khuya mua chút đồ mặn, đêm nay uống một ly, tán gẫu một chút, em cũng nói chuyện trong lòng mình cho anh nghe đi."

Không biết bắt đầu từ lúc nào, giữa bọn họ lại có nhiều bí mật như vậy, nhưng Trì Ưng không muốn thế.

Anh và Tiểu Ưng của anh không nên có bất kỳ khoảng cách nào cả.

PHỤC ƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ