Chương 30: Vô lại

769 22 2
                                    

Buổi chiều trong khuôn viên yên tĩnh, ánh nắng mùa thu ấm áp tươi mát chiếu rọi, ấm áp, phảng phất vạn vật trên đời đều chìm vào giấc ngủ mơ hồ, ngoại trừ trên sân thi đấu có mấy nam sinh chơi bóng rổ, vẫn còn đọng lại những giọt đổ mồ hôi tuôn như mưa.

Trì Ưng và Tô Miểu sánh bước bên nhau trên con đường rợp bóng cây bạch quả bên cạnh sân bóng.

Gió vừa thổi qua, lá bạch quả um tùm xào xạc rơi xuống, thổi mùa thu trên cao ngàn dặm vào thế giới vàng óng vô biên.Đôi mắt anh lấp lánh, thỉnh thoảng liếc nhìn cô.

Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây chiếu vào người cô, cô có làn da trắng mịn màng mà các cô gái ở thành phố C thường có, có lẽ là do tia cực tím ở đây vô cùng dịu nhẹ. Nốt ruồi đỏ tươi trên cổ giống như một loại mà phù thủy nào đó dành cho anh một lời nguyền, mỗi khi ở trong mắt anh quá ba giây, trong lòng anh sẽ cảm thấy dậy sóng vô cớ.

Trì Ưng dời ánh mắt sang chỗ khác, trái cổ hơi chuyển động.

Tô Miểu không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, cô vẫn còn hơi lo lắng, hỏi đầy ưu lo: "Hôm qua cậu đã làm gì với Chu Tần Hạo, nếu anh ta đến phòng giáo vụ để khiếu nại thì sao? Cậu sẽ bị trừ rất nhiều điểm."

"Mông thằng đấy bẩn lắm." Trì Ưng đang suy nghĩ về những thứ khác, nói một cách tùy tiện, "Nó lúc nào mà chả phải đi đường vòng khi gặp trưởng khoa giáo dục, nó không có gan đi méc đâu, lần này không bị thôi học xem như là vận may của nó rồi, dám động đến người của tôi."

Nhận thấy khuôn mặt của cô gái thay đổi, bước đi của cô cứng nhắc, anh mỉm cười và nhắc lại: "Robot của tôi, có được không?"

"Trì Ưng, cậu không lịch sự chút nào."

"Muốn nghe lời nho nhã, thì đi tìm Tần Tư Dương, nói chuyện yêu đương với tôi làm gì."

Cô khựng lại, nhìn chằm chằm vào anh.

Trì Ưng cười cười, thay đổi ngôn từ một cách ngớ ngẩn, "Nói chuyện gì với tôi chứ."

Cô biết anh vẫn luôn có phong cách nóng nảy như vậy, ở trước mặt cô, anh thật sự không tìm được chút nào vẻ xa cách cùng dè dặt thường ngày.

Tô Miểu cúi đầu giẫm lên lá bạch quả trên mặt đất, chuyển đề tài: "Tôi còn tưởng rằng, lần trước vì chuyện của tôi mà cậu và Tần Tư Dương mâu thuẫn với nhau chứ."

"Yên tâm, tôi với cậu ấy làm bạn hơn mười năm, sẽ không dễ dàng phá vỡ như vậy."

"Vậy thì tốt."

"Cậu ấy thích cậu, cậu biết không?" Thiếu niên đột nhiên trở nên nghiêm túc, kiên định ngẩng đầu nhìn cô, ép cô không chỗ nào có thể né tránh.

Tô Miểu nắm lấy góc váy, lỗ tai nóng rang: "Biết, tôi không phải kẻ ngốc."

Vào hôm Trì Ưng nói vòng tay là màu mà Tần Tư Dương thích, Tô Miểu đã biết. Tiếp đến là vào ngày khai trường, cậu ấy lại lên sân khấu vì cô mà đệm đàn. Trong giờ học lại nhắn trả lời tin nhắn của cô, sau khi chân cô bị thương còn gọi xe đưa cô về nhà, thì cô càng thêm chắc chắn.

PHỤC ƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ