Chương 17: Bầu cử

691 18 0
                                    

Tô Miểu nhìn chiếc xe đạp leo núi đen tuyền FRW, hoàn toàn không có lắp ghế sau.

"Làm gì có chỗ ngồi chứ?"

Trì Ưng đặt bàn đạp bánh sau xuống: "Bước lên phía sau."

Tô Miểu nhìn bàn đạp nhô ra từ giữa lốp xe, đột nhiên nhớ tới Tần Tư Dương thường đứng trên xe đạp của Trì Ưng, và một nhóm người lao xuống dốc đứng ở cổng trường với tốc độ cao, thật đáng sợ.

"Nguy hiểm quá, có khi nào sẽ ngã xuống không?"

"Đứng phía sau hay ngồi phía trước, cậu có thể lựa chọn." Trì Ưng xoay người, dùng nửa người đối diện với cô.

Tô Miểu nhìn thấy thanh chắn ngang phía trước xe, không khỏi có chút nóng tai, chần chừ một hồi, nắm lấy góc áo của anh, bước lên.

Trì Ưng ngay lập tức đỡ chiếc xe đạp, để cô đứng vững phía sau.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Ừ."

"Giữ vững nhé."

Tô Miểu do dự vài giây, cuối cùng đặt đôi tay lên bờ vai rộng của anh.

Đây là lần đầu tiên cô đụng chạm trực tiếp vào anh như vậy, xuyên qua lớp vải quần áo của anh, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng xương cốt của anh rắn rỏi, giống như cầm một tảng đá ấm áp.

Cảm giác duy nhất, chính là cứng.

Cô nhìn làn da gáy màu lúa mạch của thiếu niên, mái tóc ngắn đen nhánh, chiếc áo khoác đồng phục kiểu âu phục còn được nâng đỡ bởi bờ vai rộng, có thể thấy được khung xương căng tràn sức lực của anh.

Từng mảng da thịt trên người anh đều toát ra sức hấp dẫn chết người.

Tô Miểu vô tình nghiêng người về phía trước, trong lúc anh không chú ý, nghiêng người ngửi ngửi mùi hương của anh.

Hết sức tập trung như thể đang làm điều gì bí mật.

"Bạn học Tô Miểu, có phải cậu quên mất một chuyện!"

"Hả?"

"Xe đạp của tôi có gương chiếu hậu."

Tô Miểu: "..."

Tô Miểu hai mắt đột nhiên mở to, hai má đỏ bừng, trong lòng như có một trận gió lớn gào thét.

Trì Ưng cười một cách thản nhiên, không nói nữa, để cô từ từ bình tĩnh lại.

Anh không chọn đi trên con đường rộng thênh thang tấp nập xe cộ mà lại chọn những con ngõ cũ ngoằn ngoèo nhấp nhô nối tiếp nhau.

Đi qua con đường đá, dọc theo con phố, có thể nhìn thấy những ông già râu bạc đang chơi cờ, vài người phụ nữ đang chơi mạt chược trước cửa nhà, một người đàn ông mặc áo thun xanh đứng ở ngã tư đường và một đứa trẻ đang ngồi xổm xuống đất chụp ảnh.

Ký ức ố vàng của một thành phố từ từ hiện ra trước mắt họ.

Hầu như ngày nào Tô Miểu cũng nhìn thấy những cảnh tượng này, nhưng hôm nay cô đặc biệt nhớ kỹ từng khung cảnh bình dị trên đường phố.

PHỤC ƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ