Chap 6: Đừng ốm, em lo!

233 21 6
                                    

Dù nói là chỉ đứng đó nói chuyện, nhưng cả hai đứa đừng im một chỗ mãi thì khó chịu, nên vừa tám, vừa đi vòng vòng quanh xóm. Tầm 10 giờ tối ở vùng ngoại thành thì cũng khá muộn rồi. Trên đường tối om, thi thoảng sẽ thấy mấy người say rượu nôn mửa bên vệ đường.

Jaewon nhăn mặt, kéo Bonhyuk ra xa khỏi mấy người đó. Bản thân cậu thấy mấy tên đó còn nổi hết da gà, nếu là Koo Bonhyuk hồi xưa thể nào cũng hoảng mà nép vào lòng cậu. Nghĩ thế nên Jaewon quay qua nhìn anh.

Nhưng hơn 10 năm rồi, Bonhyuk không còn là một cậu bé nữa. Cậu bé ấy lại còn trở thành một nhân viên quán rượu, số lần đối diện với mấy khách hàng thế này nhiều như cơm bữa.

_Cảm ơn em. - Bonhyuk nở nụ cười xinh như hoa, khẽ huých vào tay Jaewon nói.

_Hửm, cảm ơn vì cái gì?

_Không biết thì thôi.

Bonhyuk không có ý định đánh giá khách hàng, nhưng mấy người nghiện rượu uống say mèm rồi không kiểm soát được hành vi của bản thân là loại người cậu ghét nhất. Anh là con trai mà còn thấy sợ mấy người đó, buổi đêm thế này, bọn họ không biết chừng có thể làm ra mấy chuyện không sạch sẽ với người khác.

Thế nên nhiều khi anh cũng ghét công việc của mình, ghét cả việc mấy tên bợm nhậu kia không hề thấy có lỗi sau khi gây ra một đống rắc rối cho mình giải quyết. Nhưng mà cái ôm vai cùng với liếc mắt của Jaewon, khiến anh cảm thấy, miễn là còn người để tâm đến mình, thì vất vả chút cũng không sao.

_Gì thế, anh nói em biết đi mà.

_Lâu lắm anh mới có người cùng nói chuyện.

Lời này Koo Bonhyuk nói cũng là thật lòng. Không ít lần Bonhyuk hoài nghi liệu có phải tính cách bản thân kì quái hay không, học sinh ở trường hay là khách ở quán bar cũng rất ít khi thật sự nói chuyện với anh. Đúng là ban đầu anh ngại người, nhưng đến khi cố gắng niềm nở cười nói với bọn họ, hoà nhập rồi thì lại thấy đó toàn là đám người kì lạ, rồi dần dần cũng không còn chơi chung nữa. Chắc vì thế nên lúc Jaewon nói nó không có bạn ở trường, dù biết là đùa nhưng Bonhyuk vẫn thấy như kiểu mình với thằng bé có điểm chung.

_Ừm, cảm ơn anh.

Jaewon ôm một tâm tư rối bời suốt cả tuần qua, cậu sẽ không thể ngủ mất, nếu cứ nghĩ mãi về nó. Song Jaewon chỉ muốn anh từ từ biết về sự hiện diện của mình trong một phần kí ức anh đã mất. Cậu thấy biết ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu tới hai lần, biết ơn mẹ vì nói cho cậu biết trước khi quá muộn, biết ơn số phận này đã ban cho cậu những bất ngờ cậu không dám tưởng tượng.

_Vì cái gì?

_Vì anh thôi. - Jaewon đã nhìn Bonhyuk của cậu ấy bằng ánh mắt gom đủ cái yêu thương trong 13 năm ròng.

Ánh mắt ấy không khỏi làm người ta bối rối đôi phần. Bonhyuk vì thế mà quay mặt đi, đôi tai cũng nóng lên.

_Đ-đi về thôi.

_Ồ, tai anh đỏ lên này. Anh bị lạnh hả?

_Hả, à ừ! Đúng rồi, tại trời lạnh!

[Guwonz] Full Of Tears.Where stories live. Discover now