Chap 13: Thời gian như vậy đủ rồi! [END]

260 27 2
                                    

Một buổi chiều như thường lệ, Bonhyuk thẩn thơ ở quán, anh thấy Woong cứ do dự trước cửa không vào, hít tới mấy ngụm khí lớn để bình ổn lại nhịp thở. Rồi nó bước tới bàn mà Seop ngồi. Không phải Bonhyuk nghe lén đâu nhé, mà tại cái quán chiều nào cũng vắng, phòng có ba người, Woong lại còn nói rất to: "Anh hẹn hò với em nhé!".

Khoảnh khắc Seop khẽ cười rồi nhận lấy món quà của cậu nhóc cùng với cái gật đầu nhẹ, đó hình như cũng là lúc một chuyện tình bắt đầu. Tình yêu nhìn có vẻ đẹp đẽ, từ hôm đó, Bonhyuk thấy Seop vui hơn nhiều.

Mà đáng yêu nhất là buổi tan làm hôm bữa. Bonhyuk vừa quay qua đã thấy Woong nắm tay Seop đi trên vạch kẻ đường, nhìn hai người đẹp lắm. Bonhyuk ghen tị lắm. Bonhyuk cũng muốn có người đi bên cạnh mình, giờ anh chán một mình rồi.

Thế mà đã hơn một tuần rồi ấy chứ, từ cái ngày mà Bonhyuk kêu Jaewon hãy cho mình thời gian.

"Hình như đủ lâu rồi...mình thấy nhớ em ấy rồi. Nhưng mà, Jaewon bây giờ ở đâu chứ?"

Cái cảm giác kì lạ làm trái tim thấy phấn chấn có một sức mạnh thật đáng sợ. Bonhyuk vốn nhát gan, chỉ vì muốn biết Song Jaewon hiện tại ở đâu mà dám đuổi theo đôi tình nhân phía trước, cắt ngang câu chuyện dang dở để hỏi Euiwoong.

_Jaewon hả anh? Chắc nó đang ở nhà đó, bình thường ít khi ra đường lắm, với cả giờ nó đâu có tâm trạng mà ra ngoài... - Càng về cuối câu, Woong càng nhỏ giọng.

Bonhyuk vội vã hỏi địa chỉ, rồi nhanh chân chạy tới nhà Jaewon. Là căn nhà mà trước đây, lúc mới chuyển lên, Jaewon ở cùng gia đình. Thế nên nhìn nó tương đối rộng so với một học sinh.

Bonhyuk đối diện với cánh cổng lớn càng thêm run rẩy. Anh rụt rè đưa ngón tay thon dài đến bên chuông cửa, rồi lại thu về. Bonhyuk hít lấy mấy ngụm không khí. Dù là Jaewon cũng thích mình, nhưng Bonhyuk vẫn lo chứ. Anh cũng muốn đứng đó cân nhắc cho cẩn thận xem lát nữa mình sẽ nói gì với em, nhưng đầu óc lại không chịu làm việc, thành ra cứ đờ người ở đó như bị phạt vậy.

Không may cho Bonhyuk, Jaewon trông thấy anh. Nó cũng đang ngồi bên bệ cửa tầng hai vẩn vơ nghĩ đến người thương. Cứ như Bonhyuk là một mặt trời nhỏ, Jaewon phải có Bonhyuk thì mới thấy mình được sống, thấy ấm áp, thấy được phương hướng. Khỏi phải nói cả người nó bây giờ đang rộn rạo thế nào. Mới ngửa cổ ra cười ngây ngốc, Jaewon đã cảm thấy bất an ngay giây sau. Lỡ như lần gặp này là lần cuối cùng cậu gặp anh?

Chỉ một từ "thất thần" thì không thổ lộ được hết. Jaewon bây giờ giống như bị biển đen nuốt trọn, có cái gì lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ nuốt trọn cậu, làm Jaewon rơi vào một trạng thái không thể sợ hãi hơn. Phải rồi, Jaewon tự biết cậu rất sợ anh rời xa khỏi mình lần nữa. Nói đúng thì, lần trước là mình buông tay anh, nhưng Jaewon không hề muốn, không hề chủ động, không có một giây phút nào nghĩ tới việc chia xa. Hiện giờ, quyền quyết định hoàn toàn là ở anh. Dĩ nhiên Jaewon sẽ làm mọi cách níu kéo, thậm chí cậu muốn trói buộc anh bên mình, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mơ hồ không cụ thể, vì Jaewon muốn thấy mặt trời ấy tiếp tục toả sáng, kể cả không phải cho mình, cậu vẫn có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn.

[Guwonz] Full Of Tears.Where stories live. Discover now