Chap 9: Công viên giải trí chỉ dành cho trẻ con thôi!

149 18 4
                                    

Bonhyuk có nghe mẹ nói, từ sau khi bị tai nạn, tính cách anh thay đổi rất nhiều. Trước đây, tình anh hoà đồng lắm, gặp ai cũng nói chuyện được, đặc biệt hồi đó còn có cả bạn thân. Bonhyuk sau vụ tai nạn thì tính tình đổi hẳn. Anh trở nên hướng nội, ghét người lạ.

Xem như tình bạn với Jaewon là một thử nghiệm đi, biết đâu chừng, nếu Bonhyuk cũng cởi mở, cũng giống như các học sinh, sinh viên khác, cũng sẽ thích bạn bè thì sao?

Jaewon bị đánh thức bởi tiếng động từ dưới nhà.

_Hyuk à, dậy ăn sáng đi con.

"Hình như là mẹ anh ấy."

Jaewon hoảng hốt như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cậu vội vã lay anh tỉnh.

_Anh! Mau dậy đi, bác gái đang lên đây kìa.

Thấy tiếng bước chân đã gần lắm rồi, Jaewon đành bất đắc dĩ mà lao lại về nhà mình. Dù sao đột nhiên có người trong nhà đang nằm ôm ấp con trai mình cũng không phải chuyện bình thường chút nào. Trước khi đi, Jaewon luyến tiếc nhìn bé cún say ngủ, chỉnh lại chăn gối cho gọn gàng, ra ngoài, đóng cửa, chui vào phòng mình.

Từ nhà bên kia vọng lên tiếng mẹ Bonhyuk:

_Mấy giờ rồi mà còn không chịu dậy hả? Nghỉ lễ cũng không thể ngủ đến tận trưa thế này chứ!

Nghe tiếng bác gái cằn nhằn, Jaewon kiếm cái điện thoại hôm qua bị mình ném bừa trên sàn. Thật sự là giờ trưa rồi, gần 12 giờ. Nhìn màn hình mà cậu tưởng mình hoa mắt chứ. Jaewon rất khó ngủ, ngủ rồi cũng không sâu giấc. Đằng này, cậu ôm cục Bon Bon kia ngủ tới tận trưa, không tỉnh một lần.

Nhìn Bonhyuk ngái ngủ đang quay qua quay lại ngơ ngác là biết anh tìm mình. Jaewon nhìn anh chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu bất lực. Bonhyuk đã là sinh viên đại học rồi mà còn bị mẹ la, đã thế, anh còn đang kiếm mình nữa chứ, đúng là đáng yêu hết sức.

Chờ bác gái xuống lầu, Jaewon nhanh chóng nhắn tin cho anh.

Xin lỗi anh nha
Em có gọi mà anh không có tỉnh TvT


Làm anh sợ hết hồn
Dậy mà không thấy em
Tưởng tối qua ngủ với ma chứ

Jaewon xuống phòng. Ba mẹ nhìn cậu, sốc không thể sốc hơn.

_Ba mẹ sao vậy?

_Mẹ tưởng con ra ngoài từ sáng chứ, sáng mẹ vào phòng không thấy con.

Jaewon không biết phải giải thích làm sao với ba mẹ đây, không lẽ bảo: "Con sang chăm anh ốm". Mà không biết anh khoẻ hơn chưa, giờ Jaewon muốn chạy sang với anh ngay, thời gian tới buổi chiều sao mà lâu quá.

_Con ngủ dưới gầm giường. - Jaewon nói đại.

_... - Ông bà Song thấy con trai không muốn nói thì cũng kệ nó, không gặng hỏi.

Bữa trưa diễn ra nhanh chóng. Jaewon vừa ăn xong là ớ lấy cái điện thoại nhắn cho anh ngay. Màn hình hiện lên chữ "Đã nhận", Jaewon nhìn chăm chú vào đó, chẳng hiểu sao miệng không khép lại được, cứ cong lên mãi.

_Mày có người yêu rồi đấy à? - Bố Jaewon ngồi đọc sách bên cạnh con trai, hạ kính xuống hỏi.

Ông muốn coi như không thấy cũng không được. Con trai cứ như người khác vậy, hôm qua còn bình thường, nay vừa bấm điện thoại vừa tưng tửng như hấp, ngồi không im một chỗ mà nhấp nhổm lên xuống.

_Dạ? Không, con làm gì có.

_Sao phải giấu. Lớn rồi mà, đàn ông con trai yêu là phải nói. Mới quen sáng nay hả? Là bạn cùng lớp sao? Tính cách thế nào?

_Không phải người yêu mà ba.

_Kém hơn tao. Hồi đó tao đi học toàn là người ta theo đuổi, mẹ mày phải khó khăn lắm mới có được tấm chồng này đây. - Ba Jaewon cười ha hả đắc chí khoe khoang.

Mà Jaewon thừa biết ba chỉ khoe khoang thôi. Tính ba nhát gái muốn chết, mẹ kể là bật đèn xanh mãi, ba chả dám tỏ tình nên phải chủ động.

Jaewon không thèm bắt bẻ ba, tiếp tục chăm chú, tập trung 100% công lực ngồi chờ tin nhắn. Cuối cùng cũng đợi được bên kia trả lời. Cậu hí hửng ra ngoài, chạy theo tiếng gọi của trái tim.

Tới lúc nghe thấy giọng anh trở về trong trẻo như mọi ngày, Jaewon mới an tâm tối qua chỉ là cảm nhẹ.

_Tụi mình đi đâu chơi đây anh?

_Rủ anh ra ngoài mà không nghĩ trước sao? Vậy anh đi vào nhé?

_Ơ, bình tĩnh đã, em hỏi vậy thôi. Đi với em.

Jaewon nắm lấy tay Bonhyuk. Hai bàn tay ở cạnh nhau nhìn đối lập hoàn toàn. Da Bonhyuk là da trắng, trắng muốt, trắng như tuyết luôn. Còn Song Jaewon là nước da kiểu khoẻ khoắn của dân thể thao, bàn tay thô ráp cũng đủ loại chai sạn, gân guốc, khớp tay to.

Lúc nắm lấy bàn tay mềm kia, Jaewon cũng thấy ngại muốn chết, biết vậy hồi đó chăm chỉ đeo găng tay, hạn chế bẻ khớp thì giờ tay đã không thế này. Ngó thấy Bonhyuk đang nhìn tay mình chằm chằm, Jaewon còn ngượng hơn, cậu buông tay anh ra.

Lần này, Bonhyuk là người nắm bàn tay kia trước. Không chỉ nắm, anh vuốt ve những vết chai sạn trong lòng bàn tay Jaewon và cả những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay.

Kì thực, xúc giác ở mấy chỗ đó rất kém, gần như là bằng không. Nhưng Bonhyuk mới khẽ chạm vào một cái, cả người Jaewon như có điện chạy qua, cậu giật bắn lên, tim cũng run rẩy theo.

_Sao chỗ này lại bị chai vậy?

_Em chơi golf.

Bonhyuk ồ ồ mấy tiếng cảm thán rồi vẫn không rời mắt.

_Nhìn kì lạ lắm hả?

_Không có đâu. Anh thấy tay em đẹp.

"Chết mất thôi. Bonhyuk giết chết em đi! Tay ai mới đẹp chứ, anh nhìn anh đi. Huhu anh có biết anh đang làm gì không vậy hả? Đừng có vuốt tim tôi nữa!"

Bonhyuk tự thấy mình kì lạ. Tự nhiên lại cầm tay người ta vuốt ve mãi thế, cứ y như biến thái ấy. Mà lẽ ra anh phải thích mấy bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu của mấy em nữ sinh, chứ tại sao lại là một thằng con trai vậy? Bộ chả lẽ Bonhyuk trước giờ không tìm được đối tượng yêu đương là tại vì tìm sai giới tính hay sao? Bonhyuk nghĩ mà chao đảo, não nhảy số liên hồi, tim cũng loạn nhịp không ngừng.

Jaewon chủ động đan lấy tay anh. Là Jaewon chủ động nhé, không phải anh lợi dụng quan hệ bạn bè mà gần gũi, tiếp cận gì đâu đấy nhé. Nắm tay giữa đường thế này con kì cục hơn cả tối qua. Không khí ngượng ngùng làm bọn họ không ai nói với nhau câu nào.
_Công viên giải trí sao? - Bonhyuk không tin vào mắt mình, quay qua hỏi Jaewon.

_Ừm, anh không thích sao? Mình đến chỗ khác nhé?

Làm sao mà một người vô cùng trưởng thành là Goo Bonhyuk đây có thể đến nơi như thế này được chứ. Cứ như là trẻ con vậy, mà cũng chẳng trách được, mình đang đi cùng một tên nhóc học sinh, nhìn thì to xác nhưng tâm hồn còn trẻ thơ lắm.

_Không phải, vào trong thôi. - Bonhyuk sao mà nỡ để em phật lòng, vẫn hào hứng đồng ý vào trong.

[Guwonz] Full Of Tears.Where stories live. Discover now