Chap 8: Qua ban công.

168 21 1
                                    

Thường thường, khi cả hai gia đình đi vắng, hai đứa nhỏ vẫn dắt tay nhau tới trường mẫu giáo bình thường, rồi lại về nhà chung với nhau, cùng nhau chơi đồ chơi. Nhưng hôm đó, Bonhyuk làm Jaewon giận. Jaewon chỉ vừa mới cởi giày ra, vừa mới rời mắt khỏi anh một chút, vậy mà Bonhyuk đã chạy theo một bạn nam cầm kẹo bông tới lớp.

Tức thật chứ! Lại còn bám vào vai thằng nhóc, với tay đòi kẹo. Bonhyuk lẽ ra chỉ được như thế với Jaewon thôi, sao lại làm thế với tên nhóc kẹo bông. Vậy nên nguyên ngày hôm đó, Jaewon quyết định dỗi Bonhyuk.

Ai dè tới lúc về, Jaewon đi được nửa đường, trời bỗng dưng đổ mưa. Jaewon không mang ô, cũng không mang áo mưa và nó biết Bonhyuk cũng thế. Nghĩ đến anh đứng khóc huhu giữa trời lạnh thì cậu ta hoảng lắm. Jaewon chẳng quan tâm mình chạy đến có giúp được gì không, nhưng ít nhất là cậu phải có mặt ở đó, bên cạnh anh đã.

Song Jaewon mới 4 tuổi, nhưng đã biết lo cho người khác, à không, lo cho Bonhyuk. Cậu chạy đến, thấy Bonhyuk vừa đi vừa khóc giữa mưa, liền vội vã lấy cặp mình che cho anh, mặc kệ mình ướt sũng.

_Hức hức, Jaewon xấu, ông trời cũng xấu nốt! Hức hức.

Jaewon bình thường nhìn thấy Bonhyuk thế này sẽ lao vào ôm ôm ngay, nhưng hôm nay nhóc thật sự rất giận, phải cho Bonhyuk thấy mình rất giận, nên không thể mềm lòng. Thế nên người qua đường mới được trông thấy cảnh tượng đáng yêu của hai đứa nhóc. Thằng bé cao hơn vừa che mưa, vừa dắt thằng bé đang khóc đi trên phố.

Tới lúc về đến nhà, cả hai đứa ướt sũng. Nhìn Bonhyuk còn mếu máo dụi mắt, nắm tay mình. Jaewon vẫn không thể im lặng được.

_Bonhyuk vào nhà phải lập tức đi tắm, mặc quần áo mới, đừng để nước mưa ngấm vào người, sẽ ốm đó. Biết chưa? - Mặc dù ít tuổi hơn, nhưng Song Jaewon cứ nư người lớn, thằng bé săn sóc cho anh từng tí một, nếu không phải là đến tối ba mẹ anh sẽ về, thì chắc Jaewon cũng vào nhà tắm cho người ta luôn rồi.

Sáng hôm sau, Jaewon mới ngủ dậy, cậu theo thường lệ nhìn qua nhà đối diện. Sao hôm nay Bonhyuk lại nằm ngoan trên giường thế? Có phải tại vì biết lỗi không? Jaewon vừa nhoẻn miệng cười, thì lập tức cứng đơ.

Lồng ngực người trên giường phập phồng rất nhanh, rất mạnh, là do hơi thở không ổn định. Nhưng Bonhyuk có đang khóc đâu? Hay là anh ốm rồi?

Đáng ghét! Song Jaewon chạy xuống dưới kiểm tra, nhưng hôm nay ba mẹ cậu không để lại chìa khoá nhà. Được rồi, thứ 7, Jaewon và Bonhyuk không phải đi học, không cần lo chuyện đến muộn. Nhưng nếu Bonhyuk thực sự ốm thì làm thế nào đây?

Jaewon không nghĩ ngợi gì nhiều, phi lên nhà, rút tấm ga giường, ném qua bên kia.

_Bonhyuk! - Cậu lớn tiếng gọi. "Buộc hai đầu vào mép tường đi, buộc chặt vào!".

Bonhyuk nghe thấy tiếng, mệt mỏi đi ra ngoài, làm như Jaewon nói, rồi ngước lên nhìn em đầy thắc mắc.

Sau khi bảo anh tránh ra, Jaewon bật nhảy sang bên kia. Đúng như nó nghĩ, khoảng cách quá xa, nó không thể nhảy qua dễ dàng được. Jaewon rất sợ, nhưng ngồi đó chờ người lớn về thì biết đến bao giờ, thế nên nó mới nhảy. May là nó có nghĩ đến việc nhảy không qua, thế nên mới căng tấm ga giường ra để đỡ.

[Guwonz] Full Of Tears.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt