Chap 12: Kí ức.

157 22 0
                                    

Jaewon chỉ để lại một lời "nhờ vả" Seop trông quán giùm, rồi nó kéo tay Bonhyuk ra ngoài.

Bonhyuk dùng sức tách bàn tay cậu ra. Anh không nói, nhưng ánh mắt chất vấn cậu đầy tức giận.

Jaewon vốn dĩ còn định sau này hai người yêu nhau, rồi Jaewon sẽ nằm ôm Bonhyuk, kể cho anh nghe về tuổi thơ hai đứa mà anh lỡ quên. Nhưng đến nước này thì đành nói. Chung quy lại thì chuyện cậu nói là: Ngày còn bé, Jaewon và Bonhyuk rất thân thiết. Rồi Jaewon phải chuyển nhà, vì vậy mà không thể chơi chung nữa. Lúc đó mình rất thích anh, nhưng lại nghe tin anh đã mất, thé nên luôn hối hận, thế nên vẫn chưa nghiêm túc yêu đương với ai.

Vừa kể, vừa sợ. Jaewon cứ nhìn anh liên tục. Bonhyuk hết chuyển từ cau mày tới thở dài rồi ngây ngốc tới há mồm. Giải thích xong chuyện hồi bé mà, Jaewon vẫn chưa biết xử lý vụ mấy bữa nay ra sao.

Bonhyuk biết phải nghĩ cái gì đây? Anh còn đang sống sờ sờ ngay ở đây, vậy mà đã có người ân hận vì "cái chết" của anh từ tận mười năm trước. "Lúc đó rất thích anh"? Là thích kiểu gì? Một đứa nhóc bốn tuổi thì thích kiểu gì? Nếu không có "cái chết" kia, thì biết đâu, bây giờ Bonhyuk cũng là một trong hàng chục người từng "yêu" của Song Jaewon? Mà cảm giác "thích" của Jaewon có phải thích hay không, anh làm sao biết được.

Bonhyuk thực sự rất sợ mấy chuyện phức tạp thế này. Tại sao anh không thể có được cái giản dị, cái tình yêu mộc mạc kia chứ? Bonhyuk nhớ biết mấy những buổi hoàng hôn nắng vàng ươm, Jaewon ngồi bên quầy cùng mình nói chuyện. Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này?

_Còn chuyện hôm trước...ở nhà anh. - Jaewon ngập ngừng lắm mới dám thẳng thắn nhìn vào sai lầm của chính nó.

_Là do em sai. Lúc ở công viên...cũng là lỗi của em.

Jaewon vẫn không thể hiểu. Lí do gì khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của nó. Giờ nó sợ hãi y như cái ngày nó từng buông tay anh. Linh cảm đang ngập tràn não bộ khiến nó muốn oà khóc tại chỗ.

_Tại sao lại làm thế? Là bởi vì muốn "yêu" anh giống như cái kiểu đó sao? - Khác với Jaewon, Bonhyuk bình tĩnh đến lạ, tỏ ra bình tĩnh đến lạ.

_Không phải thế. Tuyệt đối không. Anh không giống với ai cả. Em thích anh. Em làm thế vì em thật lòng thích một mình anh thôi. Từ trước tới giờ chưa từng có ngoại lệ. - Jaewon cuống quýt đáp, nó muốn biện hộ cho bản án oan vừa nhận được.

_Nếu lúc đó, nếu em biết anh chỉ quên em, anh chưa hề biến mất. Thì em chắc chắn sẽ làm mọi cách để ở bên anh. Em chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách, hay dù có phải chờ, nếu như biết trước có thể chờ được anh, em chắc chắn sẽ không qua lại với bất kì ai. - Nó thấy tiếc, và thấy ân hận vì mọi thứ, cảm giác như đời nó là cả một bài văn sai từ ngữ pháp tới chính tả.

_Anh làm ơn, làm ơn tin em đi mà. Em đều nói thật, mọi thứ. Anh đang giận em vì điều gì vậy? Vì tất cả sao? Em xin lỗi, anh đừng đi, đừng bỏ mặc em.

Jaewon khóc rồi. Nhìn Bonhyuk đang đối diện với nó lạnh lùng như thế, làm sao nó không khóc cho được cơ chứ.

_Jaewon à...cho anh hức..hức...thời gian để suy nghĩ. Đừng liên lạc, đừng tìm anh. - Bonhyuk cũng khóc, anh khóc vì mớ rối rắm trong lòng, dù không ngừng tìm cách gỡ nó ra, nhưng nhìn Jaewon, nghe Jaewon nói, là cái nút càng bị thắt chặt vào.

[Guwonz] Full Of Tears.Where stories live. Discover now